6. Đăng ký nhập học

137 16 4
                                    


Tạm gác lại câu chuyện đầy dấu chấm hỏi thôi nào

..Ringggg...ringg

Cộp
Vào một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót cây lá đung đưa êm ả trên cơn gió nhẹ, cậu Việt ta thức dậy, mặt vẫn còn in hằn dấu vết từ giấc ngủ ban nãy. Cậu ngáp ngắn, ngáp dài rời khỏi giường đi làm những việc cậu nên làm. Oáppp, nếu hôm nay mà không phải đi đăng ký nhập học thì cậu chắc cũng ngủ thẳng cẳng tới trưa luôn rồi. Xuống lầu, ngoài cậu ra thì căn nhà đã sớm không còn ai. Cậu ra căn bếp làm một tô mì gói Ba miền. Xong xuôi, cậu đi lấy xe dắt ra trước nhà mình. Việt lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra, nhắn với người nào đấy

[Đoạn chat]

Tiên tri Vi En : Sa Sa [Đang hoạt động]

Nhỏ tuki : [Đang soạn tin nhắn]

Ting

Nhỏ tuki : Gì

Tiên tri Vi En : Nhắn cho t địa chỉ trường đi m

Nhỏ tuki : Ôk

Nhỏ tuki : [Đang soạn tin nhắn] 

Ting

Nhỏ tuki : khu Thiên Bắc (đương nhiên nơi này chỉ là do tác giả nghĩ ra)

Tiên tri Vi En đã bày tỏ cảm xúc (LIKE) về tin nhắn của Nhỏ tuki 

Nhỏ tuki : Đmmm

Nhận được địa chỉ, Việt cất điện thoại vào, đội bảo hiểm lên và đá số tăng ga phi đến khu vực mà cô nhắn. Lướt gió trên con đường quen thuộc, đi qua những dãy nhà, tạp hóa ven đường, những ngã ba, ngã tư khác nhau.

Khung cảnh dần thay đổi. Các ngôi nhà, con người thưa thớt hơn. Cậu nhìn thấy bên kia vệ đường có một cái bảng chỉ dẫn hướng về phía trước với ghi chú "Khu Thiên Bắc". Cậu xuống xe, kéo kính trên nón bảo hiểm xuống. 

Từ đâu đó, một tia sáng xuất hiện, có thể gây choáng nhưng nhờ có kính bảo hộ nên cậu không bị gì cả. Sau đó, một cánh cổng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu dắt xe bước vào nơi đó rồi biến mất cùng với cánh cổng. 

Trước mặt cậu bây giờ là một ngôi trường vô cùng to bự. Gửi xe xong, cậu bước vào trường. Ngay lập tức cậu đã bị những ánh mắt tò mò nhìn về phía bản thân nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm về họ. Cậu lại lấy điện thoại ra, nhắn với cô.


Tiên tri Vi En : M tới chưa

Nhỏ tuki : Rồi

Tiên tri Vi En : Whể?

Nhỏ tuki : Trước mặt m


Ngay lập tức ánh mắt liền bỏ rơi điện thoại mà ngước lên _Cái l má, mày đến hồi nào vậy? Làm tao giật cả mình_ Hay vì thể hiện hoảng hồn thì cậu quen miệng chửi thề. 

Sakura giật giật khóe mắt, "cũng" quen miệng chửi lại _Đjt, tao mới tới từ một giây trước mà mày làm như vừa mới gặp ma là sao vậy hả thằng kia?_ Việt lẩm bẩm _Ừ thì mày giống như ma thật mà_

Thế Giới Ma Thuật (Countryhumans) - [END]Where stories live. Discover now