Chương 39 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (12)

12.8K 1.2K 81
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương vừa mới tiến vào phòng đã bị ai đó đột nhiên ôm lấy từ phía sau, hắn suýt chút nữa đã theo bản năng phản kích. Sau khi biết người phía sau là ai, hắn bất đắc dĩ nói "Lần nào anh xuất hiện cũng nhất định phải bất ngờ như thế hả?"

Bowi đè hắn ở trên tường, cúi đầu ngậm lấy bờ môi của hắn, dùng sức liếm mút, cảm xúc non mềm làm y cảm thấy như đang nhấm nháp món tráng miệng ngon nhất trên đời.

"Ưm ~" Cảnh Dương phát ra tiếng kháng nghị, đầu lưỡi của hắn bị y đảo muốn rút gân.

Bowi buông môi của hắn ra, hôn khóe miệng hắn, lại đến vành tai, sau đó là cổ.

"Anh có thể để em đi tắm trước được không?" Cảnh Dương đè bàn tay đang mò vào trong quần của mình.

Bowi bế hắn lên đi vào phòng tắm, Cảnh Dương dựa vào vai y, giờ phút này khi hắn hoàn toàn thả lỏng, hắn mới cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, Cảnh Dương dựa vào trên người y, nhắm mắt lại tùy ý để Bowi giúp mình tắm rửa.

"Ta không thích em đi làm những chuyện đó." Bowi đột nhiên nói.

"......chuyện gì chứ?" Cảnh Dương có chút mơ màng sắp ngủ, không phản ứng được ý tứ trong lời nói của Bowi.

"Nhìn em leo lên vách đá, ta đã rất lo lắng, không muốn nhìn thấy em bị thương dù chỉ một chút." Bowi cho người lặng lẽ chuẩn bị dưới vách đá, lỡ như Cảnh Dương rớt xuống sẽ ngay lập tức khởi động thiết bị cứu viện khẩn cấp để cứu hắn. Bowi không quan tâm quy tắc thi đấu, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc hắn bị thương. Ngay khi Cảnh Dương leo lên vách đá, y đã có xúc động muốn ngừng việc thi đấu ngay lập tức.

"Anh lo lắng chuyện này sao?" Cảnh Dương mở to mắt, trở tay vuốt mặt y "Đừng lo lắng, việc gì em chắc chắn làm được mới làm, em sẽ không lấy mạng của mình ra để mạo hiểm. Nếu có sản phẩm khoa học kỹ thuật bảo hộ cho dù rơi xuống cũng sẽ không bị thương, chờ thi đấu lần này kết thúc, về sau em sẽ sử dụng các biện pháp bảo hộ an toàn cho mình."

"Sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng không thể bảo đảm an toàn 100%, cho dù nguy hiểm chỉ có một phần vạn, ta cũng không muốn em đi mạo hiểm." Cánh tay Bowi dùng sức, gắt gao ôm hắn vào trong lòng mình "Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy không có việc gì là ta không chịu đựng được, bây giờ thì có rồi, mất đi em là việc mà ta không thể nào chấp nhận được."

Cảnh Dương có thể lý giải tâm tình của y, bởi vì hắn cũng không thể nào xác định mỗi thế giới mà hắn đi qua hai người còn có thể gặp lại nhau hay không, cho nên chỉ cần gặp nhau hắn liền phá lệ quý trọng "Vậy......, em về sau không chơi hạng mục nguy hiểm như vậy nữa, chơi một số trò đơn giản an toàn có được không?"

"Ta giúp em tìm một lý do, em từ bỏ thi đấu ngày mai đi." Bowi đột nhiên nói.

"Tại sao chứ?" Cảnh Dương kinh ngạc quay đầu nhìn y.

"Lý do ta đã nói rồi, trận thi đấu ngày mai rất nguy hiểm, tính em lại là tranh cường háo thắng, vì muốn đạt kết quả tốt nhất, em khẳng định sẽ không màng an toàn của bản thân thực hiện một số động tác khó......."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ