Chương 146 - Người nghiên cứu phát minh game (1)

12.1K 787 79
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương là tỉnh lại ở trong xe, mở mắt liền thấy được đèn đường xẹt qua ngoài cửa sổ xe, còn có ánh sáng loé lên từ các cao ốc, hắn theo bản năng xoa xoa mi tâm, cơ thể này vô cùng mỏi mệt, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt.

Hắn nhìn tài xế đang lái xe, tuy không biết bây giờ hắn phải đi chỗ nào, nhưng vẫn nghĩ có phải nên đơn giản hiểu biết một chút về tình huống của thế giới này hay không, nếu không thì tiếp theo mặc kệ xảy ra chuyện gì mình cũng không ứng đối tốt, cho nên ít nhất là phải hiểu rõ ràng thân phận hiện tại.

Cảnh Dương nhắm mắt lại lần nữa, không mở công năng tiếp nhận ký ức, mà là đơn giản hiểu biết về thân phận.

Cơ thể này tên là Tịch Lặc, mặc dù còn chưa đến 30 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của một công ty game cỡ lớn. Bây giờ Tịch Lặc muốn đi tham gia một yến tiệc, sở dĩ sẽ cảm thấy mệt như vậy, là bởi vì nguyên chủ vì game mới nên đã liên tục hơn một tháng không có nghỉ ngơi tốt.

Mặc dù ở trạng thái cực kỳ mỏi mệt, Tịch Lặc vẫn muốn đi tham gia yến tiệc quan trọng lần này, nguyên nhân thì phải đợi sau khi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ mới biết được.

Nếu là muốn đi tham gia yến tiệc, tất nhiên là phải hiểu biết đơn giản một chút xem hắn ở trong yến tiệc nên làm cái gì, lại phải tìm hiểu xem sẽ có những người quan trọng nào đi tham gia yến tiệc, mình hẳn là nên chào hỏi với những người đó.

Lúc xe tới bên ngoài khách sạn cao ốc, Cảnh Dương vừa vặn tìm hiểu xong nội dung đại khái, tóm lại tin tức cần biết hắn đều biết rồi, có thể đảm bảo lát nữa sẽ không phạm sai lầm là được.

Cảnh Dương xuống xe đi vào khách sạn, vừa muốn tiến vào thang máy liền thấy được một người quen mắt, người này, hắn vừa mới tìm hiểu một chút ở trên xe, là nhân vật quan trọng nhất tham gia trong yến tiệc lần này, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty nguyên chủ. Thật ra nói là đối thủ cạnh tranh cũng không hoàn toàn chính xác, thực lực của công ty người ta lớn hơn nhiều, hơn nữa công ty game chỉ là một trong những sản nghiệp dưới trướng của bọn họ mà thôi, vẫn có chỗ khác biệt với công ty chỉ làm game của nguyên chủ.

"Hạ chủ tịch." sau khi Cảnh Dương tiến vào thang máy, lập tức đưa tay chào hỏi với y.

"Tịch tổng." Hạ Lãng không một biểu tình đánh giá Cảnh Dương, đưa tay bắt tay với hắn, nhưng trong khoảnh khắc tay hai người chạm nhau kia, Hạ Lãng cảm thấy giống như có lực điện từ hút lấy tay của y, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Dương.

Cảnh Dương cũng giống như bị một dòng điện yếu ớt giật một cái, tay hơi run lên, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Lãng.

Hạ Lãng nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên y gặp Tịch Lặc, tại sao hôm nay lại cảm thấy người này có chút không giống?

Cảnh Dương muốn rút tay của mình lại, nhưng mà Hạ Lãng vẫn luôn nhìn hắn, hình như không có ý định muốn buông tay, hắn chỉ có thể dùng sức rút tay về.

Cảnh Dương bị ánh mắt chăm chú của y nhìn có chút xấu hổ, vừa vặn thang máy đã tới tầng lầu mà bọn họ muốn tới, Cảnh Dương làm tư thế mời nói "Hạ chủ tịch, mời."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Where stories live. Discover now