Chương 163 - Đời sống âm nhạc (1)

10.9K 780 77
                                    

Edit: Min

"Hắc xì!" Một cái nhảy mũi qua đi, Cảnh Dương nhịn không được rùng mình một cái, trong không khí có chút ẩm ướt và bên tai có tiếng sóng truyền đến, Cảnh Dương mở mắt, quả nhiên thấy mình đang ngồi trên một bãi biển.

Chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, nguyên chủ làm gì ở đây khi vừa lạnh vừa đói thế này?

Cảm nhận được phía sau hình như có ánh đèn, Cảnh Dương quay đầu lại, đằng xa có rất nhiều người đang bận rộn, có sân khấu còn có camera, chắc là đang quay chụp gì đó.

Cảnh Dương đứng lên, đầu có hơi choáng váng, cái mũi cũng có chút hít thở không thông, chắc là bị cảm rồi. Gió biển rất lớn, vậy mà nguyên chủ lại ngồi trên bờ biển ngủ, khó trách là sẽ bị cảm.

Trong lúc đi về hướng những người đang bận rộn kia, Cảnh Dương khởi động hệ thống, tìm hiểu đại khái về tình huống hiện tại trước, ít nhất cũng phải biết rằng tại sao hắn lại ở đây, ở đây đang làm chuyện gì cái đã.

Đây là địa điểm quay một MV, mà người muốn quay MV chính là ông hoàng âm nhạc Cố Mang. Nguyên chủ Sở Dương là fan của Cố Mang, nghe nói MV của Cố Mang cần diễn viên quần chúng, vì có thể xuất hiện trong MV của thần tượng, cho dù nó chỉ là một cảnh quay thoáng qua thì cậu vẫn muốn tham gia, nên đã tìm một người quen xin vào làm diễn viên quần chúng.

Nhưng ở kiếp trước, bởi vì nguyên chủ quá mệt mỏi, muốn ra bãi biển hóng gió để tỉnh táo hơn, ai ngờ lại ngủ quên. Sau khi quay xong MV thì mọi người đều về hết rồi, cũng không có ai phát hiện ra cậu ngủ quên ở bãi biển, chẳng những cậu không thể tham gia quay MV, mà sau khi trở về còn bệnh nặng một trận. Và vì trận bệnh này mà cuộc sống của cậu lao càng nhanh đến kết cục bi kịch hơn.

Tạm thời tìm hiểu nhiêu đây là đủ rồi, chuyện khác thì chờ sau này rồi nói.

Cảnh Dương không có theo đuổi thần tượng, hắn thấy mình tới tham gia quay MV, chỉ đơn giản là lộ mặt mà thôi, thật sự là không có ý nghĩa gì hết. Chẳng qua nếu như đây là việc mà nguyên chủ muốn làm, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống tâm trạng muốn rời khỏi đây, giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng nhỏ bé này.

Trong cái lều được dựng tạm bợ, ngoại trừ nhân viên thì còn có mấy người diễn viên quần chúng đang chờ, nguyên chủ không thân cũng không quen biết ai trong số bọn họ, cho nên Cảnh Dương không nhất thiết phải đi qua chào hỏi, tìm một cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu xem điện thoại giống như mấy người khác.

Phó đạo diễn sắc mặt không tốt cúp điện thoại, đi đến bên cạnh tổng đạo diễn của MV nói "Đạo diễn, cái người diễn chơi trống Jazz* đột nhiên không tới được."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ