Edit: Min
Khi Đỗ Kiệt chạy tới bệnh viện thì thấy Ôn Trúc đang ngồi ở mép giường khóc lóc, vừa khóc vừa nói gì đó với Tịch Quảng Thiện nằm trên giường bệnh. Anh ta nhìn về phía Tịch Quảng Thiện, thấy mặc dù trên mặt ông ta quấn băng gạc, nhưng đôi mắt vẫn mở to và còn có thể nói chuyện với Ôn Trúc, anh ta liền nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng.
"Ba, ba không sao chứ?" Đỗ Kiệt đi đến mép giường, ngồi xuống cạnh Ôn Trúc.
Tịch Quảng Thiện nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bộ dáng vô cùng suy yếu, nhưng thật ra ông ta chỉ bị thương trên mặt mà thôi, cơ thể chả bị cái gì cả. Sở dĩ ông ta suy yếu như vậy, hoàn toàn là bởi vì không ngừng la ó than đau nên bị kiệt sức.
Nước mắt của Ôn Trúc cứ rơi mãi không ngừng, bà ta nắm tay Đỗ Kiệt khóc ròng nói "Tịch Lặc là thứ súc sinh, nó không phải là con người mà, ba ruột của nó mà nó còn đánh thành như vậy, trong lòng nó không có một chút xíu lương tâm nào hết."
"Không phải ba tự mình té ngã sao?" Đỗ Kiệt buột miệng thốt ra sự thật vừa mới nghe được, nhưng sau khi nói xong thì anh ta liền hối hận, bởi vì anh ta đã nghĩ ra lời này của Ôn Trúc là nói cho Tịch Quảng Thiện nghe, bằng không thì cũng sẽ không nói như vậy với anh ta.
"Nó đánh Tịch Thụy tới nhập viện, ba nó đi dạy dỗ nó mà nó còn dám trốn, làm hại ba nó bị thương thành như vậy......." Ôn Trúc dùng khăn giấy che miệng khóc, miễn bàn là có bao nhiêu thương tâm.
Đỗ Kiệt lập tức phụ họa nói "Tịch Lặc đúng là không phải con người mà, hại ba bị thương nặng như vậy, ba đánh con là việc thiên kinh địa nghĩa*, chẳng những trốn mà còn hại ba bị thương, thật sự là quá bất hiếu. Cậu ta làm như vậy, sau này nhất định sẽ có báo ứng."
*Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.
Ôn Trúc lau nước mắt nói với Tịch Quảng Thiện "Khẳng định ông trời sẽ trừng phạt nó, nhưng ông xã à, ông nhất định không được tha cho nó, nhất định phải cho nó một chút trừng phạt mới được, nếu không nó sẽ vô pháp vô thiên, về sau còn ai quản được nó?"
Tịch Quảng Thiện khẽ gật đầu, vỗ vỗ tay của Ôn Trúc nói "Yên tâm đi, chờ tôi xuất viện, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc cái thứ súc sinh kia!"
"Đúng rồi ba mẹ, có một chuyện con muốn nói với hai người." Đỗ Kiệt nói "Hôm nay ở hội nghị, Tịch Lặc đột nhiên tuyên bố mình không làm tổng giám đốc của công ty nữa, còn nói sau này cũng sẽ không tham dự bất cứ quản lý và công việc gì của công ty, đồng thời còn muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty."
Tịch Quảng Thiện và Ôn Trúc đều ngây người, khiếp sợ nhìn Đỗ Kiệt nói "Thật không?!"
"Dạ thật." Đỗ Kiệt gật đầu nói "Chính miệng cậu ta tuyên bố với các cổ đông có mặt trong hội nghị hôm nay, hơn nữa đã có cổ đông thương lượng với cậu ta về việc chuyển nhượng cổ phần rồi."
Tịch Quảng Thiện và Ôn Trúc hai mắt nhìn nhau, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi, chuyện này quá đột ngột với bọn họ. Cái cảm giác này giống như bọn họ muốn bắt từng con chim, bắt được rồi sẽ đem nó đi luộc ăn. Nhưng mà có một ngày, con chim vẫn luôn bay trên trời kia, lại đột nhiên tự mình bay vào nồi vậy. Chẳng những làm cho bọn họ trở tay không kịp, mà ngay cả lập tức có phản ứng cũng không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)
Random[ĐANG BETA] Nguyên tác : Pháo hôi tác tệ hệ thống ( mau xuyên ) Tác giả : Quất Tử Chu Edit : Minniee Tình trạng bản gốc : Hoàn 228 chương Tình trạng edit : Hoàn Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Hệ Thống, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, Tương lai, HE...