Chương 179 - Đời sống âm nhạc (17)

7.9K 719 120
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương tỉnh dậy sau khi ngủ đủ giấc, mở mắt ra đã thấy Cố Mang đang ngồi ở đầu giường ôm máy tính trên đùi.

Cảnh Dương nằm ngửa lại, khẽ nhướng người lên nghi hoặc nhìn Cố Mang nói "Sao anh không ở thư phòng làm việc đi? Ở đây làm gì?"

Cố Mang nhìn sắc mặt hồng hào sau khi ngủ đủ của Cảnh Dương, nhìn thế nào cũng không giống như cơ thể có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm nói "Đói bụng chưa?"

Cảnh Dương xoa xoa bụng, cảm thấy có chút đói bụng liền nói với Cố Mang, "Anh đi nói với nhà bếp là em muốn ăn squirrel-fish* và lòng đỏ trứng cua*, sau đó nấu thêm chút cháo hải sản nữa."

"Biết rồi." Cố Mang xoa đầu Cảnh Dương "Em phải nhanh xuống đó."

Cố Mang biết Cảnh Dương có tỉnh lại thì cũng không dậy ngay được, phải nằm trên giường một hồi mới chịu đứng dậy, cho nên xuống lầu trước kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món mà Cảnh Dương muốn ăn.

Sau khi Cố Mang đi ra ngoài, Cảnh Dương bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong đầu trước khi ngất đi, cẩn thận nhớ lại, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lúc đó chắc chắn không phải là những gì hắn đã từng trải qua, vậy thì tại sao hắn lại đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như thế? Và khi thanh niên áo đỏ đam dao vào bụng, hắn còn cảm nhận được đau đớn rất chân thật nữa.

Chuyện Cảnh Dương không rõ càng ngày càng nhiều, chẳng hạn như tại sao càng ngày càng buồn ngủ, chẳng hạn như tại sao đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng thời còn có những cảm xúc rất thật, cuối cùng là vì linh hồn của hắn có vấn đề, hay là có vấn đề gì đó với hệ thống trong linh hồn của hắn đây.

Cảnh Dương suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra manh mối, Cố Mang ở dưới lầu đợi một hồi không đợi hắn đi xuống, dứt khoát đi lên lầu tiến vào phòng ngủ, kéo hắn từ trên giường xuống.

Cảnh Dương giống như con lười, hai chân quấn lấy eo của Cố Mang, ôm lấy cổ y, được y bế xuống lầu.

Cảnh Dương nằm trên bàn ăn, ăn món squirrel-fish mà hắn đặc biệt thích ăn gần đây, nheo mắt chậm rãi nhai nhai, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những câu hỏi khó hiểu kia.

Cố Mang thấy hắn ăn lại sắp lăn ra ngủ, lo lắng hắn sẽ ngủ quên mà chưa kịp no, miệng còn chưa động đã nhanh chóng gắp một ít thức ăn đút vào miệng hắn.

Một bữa cơm của Cảnh Dương gần như là được Cố Mang đút ăn xong, cho nên ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều. Thật ra cũng không phải là hắn muốn ngủ, chỉ là muốn thử xem có thể đoán ra một số chuyện mà hắn vẫn chưa nghĩ ra hay không mà thôi. Kết quả được Cố Mang đút ăn no, ôm cái bụng căng tròn ngồi trên ghế sô pha tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh.

Sau khi Quý Tiêu được đưa đến bệnh viện, cậu ta hôn mê nhiều ngày không tỉnh lại làm ba mẹ cậu ta rất lo lắng. Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra, cơ thể và não của cậu ta đều không có vấn đề gì, cho nên không biết tại sao cậu ta lại cứ hôn mê bất tỉnh.

Quý Tiêu không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng mình đã nằm mơ và không thể tỉnh lại. Trong giấc mơ, cậu ta nhìn thấy rất nhiều thứ, và những điều đó dường như rất thực, như thể chính cậu ta đã trải qua vậy. Nhưng những cảnh tượng đó vẫn chưa hoàn chỉnh, một hồi lại chuyển sang hình tượng nhân vật và hoàn cảnh khác, khiến đầu óc của cậu ta càng lúc càng hỗn loạn.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ