c1

18.1K 184 8
                                    

Chương 1


Hiện tại là giữa tháng 8, mùa hè nóng bức khó chịu, nhiệt độ cao đến mức có thể đun chảy mọi thứ. Lại bị mất điện.

Thông báo được dán ngay khu phố, mấy ngày nay đường dây điện đang trong quá trình kiểm tra, đề phòng hoả hoạn. Cúp điện từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ba ngày liên tục.

Bùi Thanh cực kỳ sợ nóng. Bây giờ là 3 giờ chiều, những đợt sóng nhiệt thông qua cửa sổ ủa vào.

Bùi Thanh ngồi trên sô pha cầm cây quạt ra sức quạt. Môi nhấp đến cáu gắt, bực bội lại có phần khó chịu. Trên người ướt sũng mồ hôi, làn da trắng nõn trở nên hồng hào.

Bùi mẫu cầm quả dưa hấu vừa cắt ra mang đến, đau lòng sờ sờ đứa con trai, cầm lấy cây quạt mà quạt cho cậu, “ Ăn một chút giải nhiệt.”

Bùi Thanh cầm lấy một miếng đưa cho mẹ Bùi, tiếp mới lấy cho chính mình.

Cậu vừa ăn vừa sờ bụng, bà tự trách mình đau lòng nhìn con trai, “Còn đau?”

Bùi Thanh gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng cơn đau ở vùng bụng dưới rất trướng khiến cậu không muốn ăn, cực kỳ khó chịu. Phía dưới dán thứ đồ kia, rất oi bức và ngột ngạt, cậu thực sự không quen.

Mẹ Bùi nhăn mày mắng: “ Hôm qua con cứ ăn lạnh! Khi tới ngày phải uống nước nóng, không thể ăn đồ lạnh!”

Bùi Thanh ngồi thẳng lưng, kháng cự lại, lớn giọng: “ Mẹ!”

Bà cũng biết con trai của mình thân thể có chút kỳ lạ, không đành lòng trách cứ làm tổn thương hài tử.

Lúc này, di động Bùi Thanh vang lên. Cậu cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn WeChat của bạn cùng phòng.

Vương Nam: Núi Tianquing tránh nóng 3 ngày! Nơi lí tưởng để tránh nóng, chúng ta cùng nhau đi. @ mọi người

Vương Nam: Lão công, đang làm gì vậy? Chơi game? @ Thẩm Hoành Duệ

Lý Du: Khi nào? Cấm lừa chó vào nhà giết!

Bùi Thanh đau lòng nhìn tin nhắn. Vương Nam, Lí Du, Thẩm Hoành Duệ, bốn người bọn họ là bạn cùng phòng. Bùi Thanh đối với Thẩm Hoành Duệ nhất kiên chung tình,do dự không dám thổ lộ tình cảm, vẫn luôn lén lút tặng quà. Vương Nam hoạt bát, vui vẻ, bày tỏ tình cảm với Thẩm Hoắc Duệ vào đầu khai giảng năm hai, Thẩm Hoành Duệ cũng đồng ý hắn.

Vào thời điểm, Bùi Thanh biết tin, cả người đều ngây ngốc, phải mất hai ngày mới nhận ra nhưng đã quá muộn.

Mỗi ngày ở chung, mỗi một lần nhìn thấy Thẩm Hoành Duệ, trái tim cậu lại ngứa ngáy, lại rất đau lòng.

Thẩm Hoành Duệ: Ừ.

Không cần nhìn cũng biết được âm thanh Thẩm Hoắc Duệ có bao nhiêu lãnh đạm.

Mặc dù Thẩm Hoành Duệ cùng tuổi với bọn họ, nhưng anh lại trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.

Vương Nam: Yêu anh. Bùi Thanh đâu? @ Bùi Thanh

Bùi Thanh nhìn chữ lão công kia, tim như bị dao cứa vào.

Bùi Thanh: Đi.

Mặc dù cậu biết khi đến đó cậu sẽ thấy cảnh tình cảm của Vương Nam cùng Thẩm Hoành Duệ, nhưng cậu rất muốn gặp Thẩm Hoành Duệ.

TươngTưBạnCùngPhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ