c3

7.9K 167 3
                                    

Chương 3


Vương Nam cùng Thẩm Hoành Duệ đi trước, Bùi Thanh như cái bóng đi sau họ. Đến gần lại sợ hãi nhìn thấy cảnh thân mật của họ, đi xa, nhịn không được nhìn bóng dáng mơ hồ của Thẩm Hoành Duệ mà đuổi theo.

Mấy người đi tự túc đã đến nơi, một tấm biển hiệu của khách sạn được trên cao trên mái hiên tầng hai.

Vương Nam dẫn đường phía trước, vừa quan sát vừa nói. “ Hình ảnh trên mạng trông đẹp, như thế nào thật ẩm ướt, thiếu ánh sáng mặt trời, u ám quá đi.”

Các toà nhà và nội thất cơ bản đều là gỗ. Ở đây khá lạnh, khách sạn lại nằm trong hẻm núi, núi cao chắn ánh nắng mặt trời dẫn đến bị ẩm nặng.

Vương Nam nhìn thoáng qua Thẩm Hoành Duệ, sợ anh ghét bỏ. Thẩm Hoành Duệ không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, làm ngơ trước những lời phàn nàn của Vương Nam.

Vương Nam thở phào nhẹ nhõm, mở cửa.

Bùi Thanh đi vào, sững sờ nhìn căn phòng. Căn phòng quá nhỏ có một chiếc giường lớn chiếm gần hết diện tích, không đủ chỗ trống nằm dưới đất.

Vương Nam ngẩn người, “ Này cũng quá nhỏ phải không?”

Thẩm Hoành Duệ đem ba lô đặt nơi ghế sô pha, “ Không còn phòng, tạm chấp nhận một chút đi.”

Ba người phải từ bỏ, họ vừa tới vào buổi trưa, đều đổ mồ hôi vì quá nóng.

Thẩm Hoành Duệ ngồi dựa vào ghế sô pha, “ Trong hai người, ai đi tắm trước?”

Quần áo Bùi Thanh bị dính ướt đến khó chịu, nhưng Vương Nam là mới là bạn trai của người ta, rất tự tin. Vương Nam tuỳ ý lấy quần áo ra đi tắm rửa, “ Em đi trước, em đi.”

Thẩm Hoành Duệ cùng Bùi Thanh cũng không có gì phản đối.

Bùi Thanh chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rửa, bỗng nhớ đến chính mình vẫn còn tới tháng, ba lô lại có giấu đồ đó. Cậu lúng túng liếc nhìn Thẩm Hoành Duệ một cái.

Thẩm Hoành Duệ dùng tay chải lại tóc mái, lộ ra vầng tráng trắng tinh, nhìn thêm kiên cường lãnh khốc. “ Xảy ra chuyện gì? Muốn chỉnh điều hoà sao?” Anh đang ngồi ngay chỗ gió của điều hoà.

Bùi Thanh lắc đầu, “ Duệ ca, anh có thể bị cảm lạnh nếu như ngồi chỗ điều hoà đấy.”

Thẩm Hoành Duệ ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đứng dậy đến chỗ TV. Anh sỡ hữu một đôi chân dài, một chân co lên, chân còn lại thả xuống chân giường.

Khoé mắt Bùi Thanh không nhịn được lại nhìn chằm chằm vào chân anh, trong lòng lại bắt đầu suy tư. Đột nhiên, phía dưới nhói lên, cảm giác lạ lùng khi có dòng dịch chảy ra ở tiểu huyệt khiến cậu cứng đờ.

Thẩm Hoành Duệ nhàn nhạt nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Bùi Thanh đỏ bừng xấu hổ,: “ Không có gì.”

Thẩm Hoành Duệ nói: “ Chờ lát nữa, đi tắm rửa.”

Bùi Thanh nói: “ Anh tẩy rửa trước đi, lái xe lâu như thế hẳn rất mệt.”

TươngTưBạnCùngPhòngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum