c4

7.5K 133 1
                                    

Chương 4


Bùi Thanh từ bên ngoài trở về đẩy cửa đi vào, vừa lúc Thẩm Hoắc Duệ vừa từ phòng tắm đi ra.

Thẩm Hoắc Duệ mặc một chiếc quần cotton rộng rãi, vừa đơn giản vừa thoải mái. Quần vải bông hờ hững trên thắt lưng, những giọt nước chưa kịp khô chảy dọc theo đường thắt lưng.

Bùi Thanh cúi đầu, trong lòng oán trách, sao lúc nào cũng mặc như vậy, anh không biết anh rất quyến rũ sao?

Thẩm Hoành Duệ lau lau tóc, nhìn Bùi Thanh, “ Đã về rồi sao?”

Bùi Thanh gật đầu,” Duệ ca, cho em đi qua.”

Thẩm Hoành Duệ nghiêng người chính mình dựa vào tường, để cậu đi qua.

Vương Nam tiến đến muốn lau tóc giúp anh.

Thẩm Hoành Duệ lạnh lùng nhìn Vương Nam, trong mắt mang vẻ cự tuyệt làm Vương Nam cứng đờ. Vương Nam nhìn sang Bùi Thanh, Thẩm Hoành Duệ quay lưng về phía Bùi Thanh, Bùi Thanh cũng không nhìn được vẻ lạnh nhạt của Thẩm Hoắc Duệ.

Vương Nam không muốn xấu hổ nên rút tay về, cười nói. “ Anh tự lau đi, cao như thế em với tới rất mệt a.”

Câu oán giận tựa như làm nũng, Bùi Thanh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Nội tâm cậu điên cuồng gào thét, “ Để em, để em, em không sợ mệt! Duệ ca, em làm cho!” Nhưng trên thực tế cậu cũng chỉ ngồi ở mép giường miên man suy nghĩ.

Vương Nam chỉ vào hai cái mềm trên giường, “ Bùi Thanh, cậu ngủ ở cửa sổ bên này, chăn bên phải là của cậu.”

Vương Nam xoay người nói với Thẩm Hoành Duệ: “ Duệ ca, hai chúng ta ngủ bên trái.”

Thẩm Hoành Duệ ừ một tiếng. Âm mũi dày đặc khiến người khác vừa nghe, tim đập nhanh hơn, cậu muốn ngồi vào lòng anh làm nũng quá đi,

Thẩm Hoành Duệ treo khăn tắm lên, dựa vào giường chơi game.

Bùi Thanh nhìn khoảng không, không thể lại gần Thẩm Hoành Duệ, thu lại tầm mắt của mình.

Bùi Thanh nằm trên giường xem tiểu thuyết, Vương Nam tán gẫu với bạn bè. Thẩm Hoành Duệ vẫn tiếp tục chơi game, dựa đầu vào giường, hơi co chân lại, mái tóc buông thõng xuống, trông giống như một cậu bé mới lớn.

Bùi Thanh căn bản không nhìn di động, không biết nội dung của tiểu thuyết, thậm chí mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Từ lúc Thẩm Hoành Duệ ở trên giường, trừ bỏ mọi thứ, trong đầu cậu đều là Thẩm Hoành Duệ.

Không ai biết được, ở trong chân Bùi Thanh gắt gao dính chặt lại, trong đầu toàn là Thẩm Hoành Duệ, tưởng tượng cảnh cậu liếm côn thịt của anh, dục vọng dưới lớp quần lớp đang kêu gào. Cậu chỉ dám đặt tay trên quần lót, không có làm gì, dường như trên người Thẩm Hoành Duệ có mùi hương nhỉ.

Tay cậu không thể đi vào, chỉ chạm vào mép thịt, không thể véo tiểu huyệt hay lấp kín cái miệng nhỏ kia bởi vì đưa tay vào sẽ dính máu, đến lúc đó sẽ không thể giải thích với hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Bùi Thanh liền tức giận.

Vương Nam đột nhiên thò đầu qua, nháy mắt với Bùi Thanh. “ Đang xem truyện người lớn sao? Đỏ mặt như thế này?”

TươngTưBạnCùngPhòngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum