c7

7.9K 126 3
                                    

Chương 7


Bùi Thanh chuẩn bị bỏ chạy.

Thẩm Hoành Duệ dừng lại, an ủi nói: “ Không cần lo lắng, sẽ không ai nhìn chằm chằm vào camera để xem.”

Bùi Thanh nét mặt nhăn lại, “ Thật mất mặt quá đi.”

Thẩm Hoành Duệ lây tay Bùi Thanh vòng qua ôm eo mình. “ Đi, đi bơi hạ nhiệt độ.”

Bùi Thanh há to miệng, “A ? Đi nơi nào bơi a?”

Thẩm Hoành Duệ không muốn để Bùi Thanh đi với Vương Nam, khi đến khu vực chờ đợi anh nhìn thấy bảng khu vực bơi lội nên tạm thời quyết định đi bơi, “ Phía trước, chắc sắp tới rồi.”

Bùi Thanh đảo mắt nhìn tới nhìn lui, cậu nhìn trước sau, không có người nào, trong lòng bắt đầu dấy lên tâm tư.

Hai người tiếp tục đi bộ trong vài phút, nhìn thấy được một hồ nước thiên nhiên. Hình dạng hồ giống như cái lưỡi liềm, xung quanh rừng cây rậm rạp. Một bảng cảnh cáo màu xanh và xanh lá đánh dấu khu vực an toàn giữa hồ. Một tấm biển cảnh báo được dựng ngay sát đó, “ Bơi trong khu vực quy định, không chịu trách nhiệm khi bơi ngoài khu vực.” Biển cảnh báo có phần ngông cuồng, Bùi Thanh nghĩ chính mình hoa mắt.

Hồ hoang sơ trong suốt đến mức nhìn thấy đáy có mấy con cá bơi lội chậm rì, mấy khối đá lớn nổi trên mặt nước, bề ngoài được mài đến bóng nhẵn.

Rất đẹp, nhưng không có ai.

Bùi Thanh thở dài, thời tiết mát mẻ, nơi này rất lí tưởng để tránh cái nóng, không khí trong lành ở khắp mọi nơi.

Thẩm Hoành Duệ ném ba lô dưới đất, cời bỏ áo quần ngắn tay, lộ ra thân hình mạnh mẽ, anh quay đầu hỏi: “ Em biết bơi không?”

Bùi Thanh gật gật đầu, thầm nghĩ nếu không cũng nói thành có, sao có thể bỏ lỡ được cơ hội tắm uyên ương cùng anh a.

Thẩm Hoành Duệ cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay, Bùi Thanh đi qua. Thẩm Hoành Duệ ôm eo cậu, mượn thân cao bắt nạt bảo bối trong ngực, “ Giúp anh cởi quần.”

Bùi Thanh bĩu môi, “ Trước trả phí dịch vụ a.” Những đốm sáng từ kẽ lá phản chiếu trên mặt Bùi Thanh, khiến cậu trở nên thuần khiết và thánh thiện.

Nhưng tay cậu thật không đơn thuần. Thẩm Hoành Duệ yêu cầu cậu cời quần, cậu mở khoá quần anh, sau đó thò tay vào quần lót, cầm lấy côn thịt của anh. Sức nặng cùng sự đụng chạm khiến cậu nheo mắt thoải mái.

Vốn tính toàn sờ vài lần rồi giúp anh cời, kết quả sờ đến nghiện, đỏ mặt thở hổn hển, hai mắt tràn đầy dục vọng.

Cậu nhón chân lên đòi phí dịch vụ, phí dịch vụ không phối hợp. Bùi Thanh không chịu buông tay, cầm côn thịt cứng ngắc không chút sợ hãi, “ Duệ ca, anh tự cởi đi.”

Thẩm Hoành Duệ nghiêng đầu, bắt lấy tay của Bùi Thanh, nhàn nhạt nói. “ Cởi ra.”

Nhìn thấy sự kiềm chế và cáu kỉnh trên lông mày của anh, do dự một chút, không dám làm trái ý anh. Cậu cởi quần Thẩm Hoành Duệ ra, sau đó ngồi xổm liếm bụng dưới anh như đang liếm vỏ sữa chua.

TươngTưBạnCùngPhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ