c11

5.7K 75 0
                                    

Chương 11


Sau cao trào là sự trống trải vô tận.

Vương Nam ngồi dựa cửa, đôi tay che mặt, nước mắt trào ra từ khe hở ngón tay. Lúc này hắn chật vật cực kỳ, tôn nghiêm đều mất. Sự kiệu ngạo bị chính hắn dẫm trên mặt đất.

Hắn tự hỏi hết lần này đến lần khác tại sao hắn biến thành như thế này vì một người không yêu mình? Tự làm tổn thương chính mình, đem tôn nghiêm vứt đi. Chỉ bởi vì đã đánh cắp tình yêu sao? Vì vậy tình yêu đầy giả dối đều kết thúc không tốt đẹp, chính mình cũng gặp báo ứng.

Bùi Thanh cùng Thẩm Hoành Duệ ôm nhau. Lửa tình dục trong hai người cũng không còn, ý thức bừng tĩnh và khôi phục lại, cũng nghe tiếng Vương Nam khóc bên ngoài, liền thấy bóng của Vương Nam dựa vào cửa.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy áy náy trong mắt nhau.

Thẩm Hoành Duệ bế Bùi Thanh ngồi trên bồn rửa tay, cúi đầu hôn trên trán cậu. Anh nói: “ Em ở trong này chốc lát, tôi đi ra ngoài giải thích.”

Bùi Thanh giữ cổ tay anh, lắc đầu. “ Cùng nhau đi, em yêu anh. Duệ ca, cho nên thời điểm thẳng thắn, chúng ta cùng nhau công khai với người khác.”

Thẩm Hoành Duệ trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, mặc áo choàng tắm vào cho cậu. Hai người mặc vào rồi đi ra.

Vương Nam ngồi trên mép giường, hai mắt sưng đỏ, tựa như con công với bộ lông lộng lẫy bị nước mưa làm ướt nhẹp, chật vật không thôi, không còn kiêu ngạo nữa. Cái chăn bông bọc hai người lúc làm tình rơi trên mặt đất.

Vương Nam liếc nhìn hai người.

Thẩm Hoành Duệ nói: “ Vương Nam, tôi cùng Bùi Thanh ở bên nhau.”

Vương Nam nghiến răng, cơ trên mặt co lại, hắn hung ác hỏi: “ Hai người quen nhau khi nào?”

Thẩm Hoành Duệ nhíu mày, “ Sau khi chia tay cậu.”

Bùi Thanh ngồi ở tủ TV.

Vương Nam tự giễu cười nói: “ Con mẹ nó. Hai người làm trò trước mặt lão tử, tôi đều không phát hiện được.” Hắn châm chọc nói móc: “ Thẩm Hoành Duệ, tôi cmn nhìn trúng anh điểm nào?”

Sắc mặt Thẩm Hoành Duệ không đổi, chỉ nói: “ Nếu cậu chỉ nghĩ trút giận lên tôi cùng Bùi Thanh, tôi không rảnh. Hơn nữa lý do tạo nên cục diện này chắc cậu cũng rõ.”

Sắc mặt Vương Nam càng thêm khó coi, ánh mắt hoảng loạn, “ Anh đã biết?”

Thẩm Hoành Duệ gật đầu. “ Những món quá đều không phải của cậu.”

Bùi Thanh không hiểu, nhìn Thẩm Hoành Duệ lại nhìn Vương Nam.

Vương Nam nghe thế, thờ ơ, tuy rằng buồn nhưng nhẹ nhõm. Cười chế giễu nói: “ Những món quà anh trân trọng không phải tôi tặng anh. Tôi cũng không biết của ai, lá gan người kia quá nhỏ, không dám trước mặt thổ lộ. Tôi nhân tiện giả vờ là của mình. Nhưng Thẩm Hoành Duệ, tôi thực sự thích anh.”

Thẩm Hoành Duệ mặt càng thêm khó coi, “ Không cần, tôi không thích cậu.”

Vương Nam càng thêm bị thương, dường như cũng đoán được kết quả này.

TươngTưBạnCùngPhòngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang