Chap 82

334 27 4
                                    

Mùi khói thuốc súng tràn ngập khắp khu rừng, tiếng bom nổ đùng đoàng vẫn còn đang vang vọng hòa lẫn mùi máu tươi. Daemon đứng trên một vách núi, lạnh lùng nhìn khu rừng mới giây trước còn đang tươi đẹp, giây sau đã trở nên tàn tạ bởi chiến tranh của Mafia. 

Rào rào.

Ngọn lửa sương mù dần dần ngưng tụ lại phía sau lưng Daemon, hóa thành những thuộc hạ khoác lên mình áo chùng đen của hắn. Một trong số đó tiến đến, cung kính cứu người. 

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy chúng. 

- Làm tốt lắm. - Daemon mỉm cười. - Báo cáo tình hình. 

- Nhà Simon bị một lực lượng đông đảo quân địch bao vây. Họ đang bị bắn phá nhưng bằng cách nào đó vẫn trụ vững. - Giọng nói hắn có chút châm chọc. - Với đà này, việc họ bị nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian.

- Cái tay Shimon Cozart đó quả là một tên hết sực kiên cường. - Daemon phì cười như đang thấy được tương lai tươi sáng của Vongola khi không có nhà Shimon bên cạnh. - Xét cho cùng thì chúng ta rõ ràng cũng phải thực hiện chút việc thanh trừng.

- Lúc này đây, chúng ta sẽ khẩn trương tới ứng cứu cho nhà Shimon. - Daemon vừa nói vừa cầm trên tay một tờ giấy có ấn lửa Dying Will. - Để hủy diệt nhà chúng, chúng ta sẽ xé xác Shimon Cozart. Nếu chúng ta đem theo mệnh lệnh có đóng dấu niêm phong Dying Will Flame này. Chúng sẽ tin rằng chúng ta là đồng minh của chúng và sẽ lơ là cảnh giác.

- Rõ thưa ngài!!!

Tại Vongola Mansion. 

Vừa vào đến cửa, Daemon liền ho khù khụ và ngã xuống. Thân thể hắn có nơi nào là lành lặn, từ trên xuống dưới đầy rẫy vết thương cùng máu ướt sũng. Vừa nhìn thấy vậy, Giotto liền nhào đến.

- Daemon, anh không sao chứ!?

- Tôi... xin lỗi... thưa ngài... - Daemon khó khăn nói. - Kẻ địch hoàn toàn vượt trội so với  suy đoán của chúng ta. Ngay cả đối với lực lượng tinh nhuệ của chúng ta, những đợt tấn công mãnh liệt của chúng đã hủy diệt chúng ta...

- Còn thuộc hạ của anh thì sao!?

Daemon chỉ nhắm mắt, lắc đầu một cách cay đắng. Điều đó càng làm Giotto cảm giác trở nên tội lỗi hơn.

- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Xét cho cùng thì mới là người nên đi!

- Vô ích thôi!!! - Daemon đột ngột hét.

- Vô ích ư...? - Giotto hơi nhướng mày nhưng vì góc độ cúi đầu mà Daemon không để ý đến. 

- Thậm chí, vào lúc tôi đột kích thẳng vào đó thì cũng đã quá muộn. Shimon Cozart đã... Tôi đã cố gắng mang về những gì còn sót lại của cậu ấy...

- Tôi hiểu rồi, - Giotto quay đầu, khuôn mặt bỗng trở nên sắc lạnh. - Tôi nợ anh rất nhiều, Daemon...

Tiếng súng cùng bom nổ vẫn vang vẳng bên tai. Mùi máu hòa lần mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi khiến tất cả cảm thấy buồn nôn. 

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínWhere stories live. Discover now