Chap 6

3K 230 4
                                    

- Ohayo.

- Ohayo. Người đàn ông tóc trắng nói và nhìn cậu bé tóc nâu đang đứng trước cửa.

- Chào bác Tsuyoshi, hôm nay lại một phần sushi cá hồi nữa nhé !Tsuna nói.

- Được rồi.

Tsuyoshi gật đầu rồi ném con cá hồi lên. Bằng một vài nhát dao nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy, con cá hồi giờ đã trở thành một đĩa sushi đẹp tuyệt vời. Tsuna chắp tay nói ' Itadakimatsu ' rồi bắt đầu động đũa.

- Thế nào ? Có vẻ như ta vẫn còn chưa giảm sút lắm đâu. Tsuyoshi cười.

- Ừm , vẫn chưa sút nghề thật. Tsuna làm một vẻ mặt thỏa mãn và nói.

- Vậy, nhóc đến đây là có chuyện gì sao ?

- Là về Yamamoto - senpai .

- Hử , chuyện gì quan trọng đến nỗi mà nhóc phải tự đến đây thông báo cho ta vậy ?

- Vongola đã hành động. Reborn cũng đã được gửi đến. Con trai bác giờ đang bị tên spartan đó để ý vì cậu ấy rất thân thiết với Washi - nii.

- Vậy cháu nói với ta những chuyện đó làm gì ?

- Cháu chỉ muốn hỏi là bác sẽ ổn chứ ? Nếu để Yamamoto - senpai tham gia vào mafia ?

- Ta đã không còn quan tâm đến những chuyện trong mafia nữa rồi. Tsuyoshi thở dài, mặt đầy hoài niệm. Lúc trước, ta còn trẻ, ta đã ra rất nhiều quyết định ngu ngốc. Ta đã tham gia vào mafia, ta đã cưới một cô gái xinh đẹp và bình thường. Khi cô ấy mang thai Takeshi, ta đã rút khỏi mafia. Nhưng đã quá muộn. Chúng đã đến để trả thù cho những người mà ta đã giết. Chúng đã giết cô ấy. Yamamoto chính là phải cố hết sức mới giữ lại được.

Tsuyoshi dừng lại, giọng ông hơi run rẩy. Ông che mắt lại, Tsuna có thể thấy những giọt nước mắt qua kẽ ngón tay của ông. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Đôi khi, có những chuyện buồn mà chúng ta không cần lời an ủi. Chỉ cần ở bên và lắng nghe thôi,

- Tóm lại, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của Takeshi. Có tham gia hay không chính là lựa chọn của nó. Ta tin tưởng vào quyết định của thằng bé. Tsuyoshi cuối cũng ổn định tâm tình của mình và trả lời.Với lại, ta cũng mạnh lắm nên có thể thằng bé sẽ không cần lo lắng cho sự an toàn của ta đâu.

- Đúng vậy nhỉ ? Tsuna mỉm cười vui vẻ khi thấy Tsuyoshi đã ổn định lại tâm tình của mình.

- Bố ơi ! 

Đúng lúc đó, một tiếng nói từ phía trong truyền ra. Anh ta nở một nụ cười tỏa nắng với bố của mình.Nhưng cánh tay của anh ta thì ... Nghe nói nó đã gãy vào ngày hôm qua, khi anh ta ở lại để tập bóng chày. Anh ta nở một nụ cười tỏa nắng với bố của mình.

- A, Tsuna, nhóc đến đây để ăn sáng à ?

- Vâng, Yamamoto - senpai . Tsuna mỉm cười.

- Vậy con đi học nhé, bố ! Tạm biệt, Tsuna ! Yamamoto cười và chạy đi.

- Anh ta đang giấu cái gì đó.

- Đúng vậy, thằng bé cũng không bao giờ nói với ta.  Tsuyoshi thở dài. Này, Tsuna, hứa với ta là sẽ để ý đến nó khi ở trường nhé ?

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínWhere stories live. Discover now