Chap 91

402 47 6
                                    

Sau khi đã xác định được việc cần phải làm tiếp theo, Washi liền kéo bè kéo hội đến tìm Mukuro. Vì thế, Mukuro vừa định ra ngoài liền phải đối mặt với đám người mà mình ghét nhất. Từ từ, Chrome không tính. 

- Kufufufufu, ta nghĩ ta đã nói ra ý kiến của mình rồi, Vongola. - Hắn cười khẩy, khuôn mặt đầy cau có. - Ta đứng ngoài việc của Tsuna. 

- Nhưng...

Washi còn chưa kịp mở miệng liền bị Reborn đá một phát đau điếng vào đầu. Vị Acrobaleno này sau khi 'đánh yêu' cậu học trò xong liền nói chuyện với Mukuro. 

- Chúng tôi không đến để mời cậu tham gia vào việc này, Mukuro. 

- Ha, vậy các ngươi đến để làm gì?

- Vị trí. - Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của của Washi, Reborn chạm nhẹ chiếc mũ đen quen thuộc, mỉm cười. - Chúng tôi cần vị trí hiện tại của Tsuna. Hẳn là cậu biết nơi trú ẩn hiện tại của Tsuna và những đứa trẻ kia đúng chứ. 

- Các ngươi...

Chiếc đinh ba quen thuộc xuất hiện trong tay Mukuro. Ngọn lửa sương mù vờn quanh, ngay lập tức mặt đất nứt toạc, kéo dài đến thẳng nơi nhóm Toshiro đang đứng. Washi cùng mọi người nhanh chóng lui về sau. Dù trong tiềm thức bọn họ, bọn họ biết có lẽ đây cũng chỉ là một ảo giác do người bảo vệ sương mù nhưng ngay khi nhìn trực diện, tâm trí vẫn sẽ bị lừa mà tin tưởng nó. 

Đối với một ảo thuật sư, chỉ cần một lúc đó là đủ. 

Mặt đất nứt ra, những chiếc xúc tua màu đen trồi lên từ dưới mặt đất, ngọ nguậy một cách đáng kinh tởm. Mukuro lơ lửng trên chúng như một vị thần, chỉa đầu đinh ba về người mà hắn đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ với Iemitsu. 

- Ta đã từng nghĩ rằng ngươi khác đám Mafia bẩn thỉu mà ta từng thấy, Vongola. Nhưng, ngươi cũng như bọn chúng. - Hắn nói, đám xúc tua theo đó cũng sôi dộng hẳn lên. - Các ngươi muốn ta phản bội Tsuna? Kufufufufu, ta sẽ giết các ngươi đầu tiên. 

Đám xúc tua xông đến tấn công, kéo theo đó là những ngọn lửa nóng rực tựa dung nham. Tất cả dồn hết sức, cố gắng để chống lại đám xúc tua. Kể cả Chrome cũng không phải ngoại lên. 

- Anh hiểu nhầm rồi, Mukuro! Chúng tôi không hề muốn anh phản bội Tsuna hay gì cả! - Washi gào thét. - Chúng tôi chỉ muốn anh trợ giúp. Chúng tôi muốn biết sự thật, vì sao Tsuna lại lựa chọn bỏ đi!?

- Sự thật. - Như nghe được chuyện gì đó nực cười, Mukuro cười phá cả lên. - Các ngươi lấy tư cách gì mà nói bản thân muốn sự thật!? Người thân!? Các ngươi có từng bao giờ là những người thân thật sự của Tsuna chưa!? Thằng bé bước đến con đường hôm nay chính là do các ngươi!

- Chính vì thế chúng tôi mới muốn biết sự thật! - Toshiro cũng gào lên. - Chúng tôi muốn biết, rốt cuộc chúng tôi đã sai ở đâu!

Đám xúc tua dừng lại, Mukuro vẫn đang lơ lửng trên không. Khuôn mặt của hắn lãnh đạm, nhìn liếc qua từng người như thể đánh giá họ. Washi và Toshiro không tự chủ được mà nuốt nước miếng, cơ thể căng chặt cả lên. 

- Nơi Tsuna đã chạy thoát, hãy tìm ở đó. 

Nói rồi, Mukuro biến mất, mặt đất cũng trở về bình thường. 

- Nơi Tsuna chạy thoát? Mơ hồ vậy sao? - Yamamoto cười ha hả. 

- Không, tớ nghĩ tớ hiểu Mukuro đang nói đến nơi nào đấy. - Washi nhìn Toshiro, khẽ gật đầu.

- Đúng vậy, chúng ta phải đến đó thôi. - Toshiro tiếp lời. - Nơi Tsuna đã chạy thoát, ngôi nhà của tên ấu dâm năm đó, hay nếu đó là sự thật những gì mà Tsuna đã nói vào năm đó. 

Trong lúc đó, tại một nơi không ai biết đến. 

Một không gian, u tối và đen đặc một màu được miễn cưỡng thắp sáng bởi những ngọn nến leo lét. Nơi này tràn ngập nào là gối bông, chăn nệm và thú nhồi bông được đặt vào một cách lộn xộn. Những ánh sáng lập lòe từ ngọn nến chói rọi một nửa mặt của đám thú bông, trông kỳ dị đến tận cùng.

Giữa không gian đó, có một chiếc bàn gỗ hình tròn. Trên chiếc bàn đặt một chiếc bánh kem xiêu xiêu vẹo vẹo với những dòng chữ bằng kem chẳng tài nào đọc nỗi. Xoay quanh chiếc bánh đó là chín bộ bát đũa ly được sắp ngay ngắn với nhau. Kỳ dị hơn cả, quanh chiếc bàn tròn lại được xếp thêm mười chiếc đệm ngồi. Mỗi tấm đệm đều có một hộp sọ được đặt ngay ngắn trên đó. Nhưng, đếm đi đếm lại vẫn chỉ có chín hộp sọ tương ứng với bốn bộ đồ ăn trên bàn.

Những làn khói đen dần dần quy tụ lại. Chúng lơ lửng phía trên chín hộp sọ và tụ thành những hình dạng người không rõ mặt mũi nhưng có thể phân biệt giới tính độ tuổi sơ qua hình dạng làn khói. Nam có, nữ có, lớn có, nhỏ có. Cảm giác rùng rợn như thể đang tham gia một nghi thức tà thần, gọi hồn nào đó. 

Những làn khói làm ra động tác như đang vỗ tay. Tuy nhiên, nếu có một người sống đứng ở đây sẽ ngạc nhiên phát hiện, chẳng hề có tiếng vỗ tay nào vang lên. Ngược lại, đó là những tiếng thì thầm khó có thể nghe rõ. 

- Chúc mừng, chúc mừng...

- Chúng ta chúc mừng về điều gì?

- Vì chúng ta đã có thể ở bên nhau.

- Vì Tsuna đã trở về.

- Tất cả đã hoàn thiện, hoàn thiện. 

- Chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi. 

Bỗng, không gian như bị chấn động mà run rẩy cả lên. Những làn khói đen cũng như đang phát nổ mà liên tục biến dạng thành những hình thù khác nhau tựa pháo hoa được bắn lên trời, nhưng quỷ dị hơn.

Bọn chúng đang gào thét.

- Chúng đang xâm phạm! Đang xâm phạm!

- Ngôi mộ của chúng ta đang bị xâm phạm!

- Mami đang đau đớn, cô ấy đang khóc!

- Do chúng, tất cả do bọn chúng!

- Giết chúng! Phải giết chúng!

- Đi thôi, giết chúng nào!

Dứt lời, những làn đen tản ra tứ phía. Không gian trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. Chiếc bánh kem trên bàn chậm rãi chảy xuống, lộ ra bộ mặt thật của mình, một đống bùng nhão được xây dựng thành một chiếc bánh kem giả. Một cơn gió từ đâu thổi qua, những ngón nến lập lòe hơn, suýt nữa vụt tắt. Chiếc bàn trở nên trống không. Chỉ còn lại mười chiếc đệm ngồi cùng chín hộp sọ nằm yên tại vị trí của nó. 

Ánh nến vụt tắt, mọi thứ lâm vào bóng tối.



Ps: Xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap mới. 

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínWhere stories live. Discover now