Chương 3

2.8K 200 5
                                    

Chỉ có thể nói ba mẹ Tiêu nói gió chính là mưa, buổi tối hôm sau Vương Nhất Bác từ phòng học vũ đạo trở về thính lình nhìn thấy ba người không nên xuất hiện đang ngồi trong phòng khách nhà mình, theo tứ tự là ba mẹ Tiêu còn có Tiêu Chiến, trong phòng khách có ba mẹ cậu, bọn họ cùng đối phương nói cười vui vẻ, không biết còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác là đứa nhỏ bọn họ sủng ái yêu thương.

Mẹ Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào chuẩn bị thay dép lê, khuôn mặt tươi cươi dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cuối cùng, cũng mong chờ được đứa nhỏ này trở về rồi, mau tới đây." Nói xong còn dùng tay đẩy đẩy con trai mình cách đó không xa, ý bảo hắn mau tới mang người đến đây.

Tiêu Chiến mỉm cười, đứng dậy đến nghênh đón Vương Nhất Bác. Giống như Vương Nhất Bác là khách nhân, Tiêu Chiến là chủ của ngôi nhà này.

Vương Nhất Bác bước đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mới nghe mẹ Tiêu nói: "Vậy hôn lễ giữa con trai tôi và Vương Nhất Bác cứ định như vậy đi, được không?"

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lại là dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy có chút đáng yêu, nhưng lại cố gắng hết sức kìm nén biểu cảm nói: "Mẹ tôi nói gió chính là lửa, tôi từ công ty về nhà liền trực tiếp bị đưa tới đây."

Vương Nhất Bác có chút bất lực, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, hỏi: "Vấn đề ở chỗ làm sao anh biết nhà tôi ở tầng mấy?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ gãi đầu, sau đó nói: "Mẹ tôi đào ra thông tin chi tiết của cậu, cho nên đương nhiên là biết."

Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận vì mẹ hắn muốn bọn họ kết hôn, chính mình suốt đêm điều tra thông tin nhà Vương Nhất Bác ở đâu, mặc dù hôm qua không lên lầu với cậu, nhưng điều tra một chút cũng đã tìm thấy. Tất nhiên, Tiêu Chiến tuyệt đối không nói ra những chuyện này, chỉ có thể kéo mẹ mình làm bia chắn.

Ba mẹ Vương rất sợ kim quy tế tốt như vậy sẽ bị mấy câu nói của Vương Nhất Bác làm mất hết, mẹ Vương nói ngay vào điểm chính: "Tương lai con trai của tôi sẽ giao cho mọi người, tôi hy vọng nhà thông gia sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Những lời này của mẹ Vương nghe vào tai ba người nhà họ Tiêu, chính là cha mẹ không nỡ để con trai rời khỏi cánh chim của mình, nhưng vào tai Vương Nhất Bác không phải như vậy, cậu biết rõ ba mẹ không thích mình, nếu như hôm nay người nghèo đến hỏi cưới, mọi chuyện sẽ không phải như vậy.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Sao lại về sớm như vậy? Không ra ngoài chơi một chút?"

Nghe được những lời này, Vương Nhất Bác lập tức có chút kinh ngạc, ngày thường nếu sau giờ làm thêm không về sớm giúp đỡ nấu bữa tối, liền bị mẹ đánh mắng, huống chi là làm xong việc ở phòng học vũ đạo còn muốn ra ngoài chơi.

Ba mẹ Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ý tứ muốn cậu chớ nói lung tung, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu không nói lời nào. Đương nhiên, một màn ba mẹ Vương trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu đều thu vào trong mắt lông mày lập tức nhíu lại.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNWhere stories live. Discover now