Chương 25

1.9K 134 4
                                    

Lời nói của Vương Nhất Bác làm cho mẹ Vương sửng sốt, nhưng mẹ Vương rất nhanh điều chỉnh suy nghĩ bất mãn hỏi: "Mày có ý gì?"

Vương Nhất Bác lại lạnh lùng nói: "Đợi đến lúc bà đủ sáu mươi tuổi, tôi sẽ chu cấp cho bà phí dưỡng lão, dựa theo số tiền tối thiểu năm trăm, không cho nhiều hơn cũng không ít hơn."

Mẹ Vương bị lời nói của Vương Nhất Bác dọa sợ, sắc mặt trắng bệch nói: “Vương Nhất Bác?” Mẹ Vương không ngờ Vương Nhất Bác tính tình nhu nhược lại nói ra những lời như vậy, bà chỉ cho là làm ầm lên rồi chửi bới hai câu Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng, nhưng hiển nhiên lần này Vương Nhất Bác không muốn nhượng bộ nữa.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, ánh mắt vô cùng xa lạ nói: "Nếu bà không muốn, vậy bà trả lại toàn bộ số tiền tôi đã cho. Nếu như bà trả đủ, sau khi tốt nghiệp, tiền kiếm được vẫn sẽ chia cho bà một nửa."

Kỳ thật mẹ Vương không ngốc, sắc mặt trầm xuống. Tiêu Chiến làm sao có thể để Vương Nhất Bác đi làm? Tiêu Chiến sủng ái Vương Nhất Bác như vậy hận không thể đem mọi thứ  dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, làm sao có thể để Vương Nhất Bác chịu khổ đi ra ngoài kiếm tiền.

Mẹ Vương bất mãn lại không vui nói: "Vương Nhất Bác, mày nói nhảm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Nói nhảm? Hiếu thảo cha mẹ là bổn phận của con cái, nhưng trước mắt tôi chưa tốt nghiệp, còn chưa tìm được việc làm ổn định đúng không? Vậy bà đã từng nhìn thấy đứa con nào chưa tốt nghiệp mà mỗi tháng đều chu cấp hơn mười vạn phí dưỡng lão cho cha mẹ chưa?"

Phong thủy luân chuyển, mới vừa rồi còn nói Vương Nhất Bác không phải người, nhưng bây giờ gió chiều nào theo chiều nấy, từng người hít sâu một hơi, ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ Vương.

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt nói tiếp, "Tôi nhớ rõ anh trai hơn tôi năm tuổi, nhưng không biết một tháng hắn hiếu thuận với các người bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc giễu cợt nói: "A, tôi quên mất. Tôi quên là khi tôi kết hôn anh trai cũng lấy tiền sính lễ của Tiêu gia, có lẽ hắn cũng không cần làm gì."

Nghe Vương Nhất Bác tự nói, mẹ Vương hét lên: "Vương Nhất Bác mày có ý gì! Có phải mày oán trách chúng ta bất công phải không?"

Vương Nhất Bác nghe những lời này có chút chói tai, ngược lại hỏi: "Chẳng lẽ bà cảm thấy không phải?"

Mẹ Vương muốn chạy tới kéo Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra lập tức ngã xuống đất. Mẹ Vương đầu tóc rối bù, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác hét lớn: "Mày gả cho một người gia cảnh tốt! Nhưng anh trai mày thì không! Mày không thể giúp anh trai mày sao? Hai đứa là anh em! Mày không thể gả vào phú hào mà bỏ mặc anh trai mày!"

Nghe những lời này, Vương Nhất Bác có chút mỉa mai, cậu chế nhạo nói: "Đúng vậy a! Cũng bởi vì là anh em ruột! Cho nên mới hạ thuốc em trai mình phải không!?"

Vết thương của Vương Nhất Bác thật vật vả mới kết vảy, bây giờ rõ ràng bởi vì mẹ Vương lại bị xé mở một lần nữa, đau đến nổi sắp hít thở không thông. Nhưng cũng may Tiêu Chiến đã luôn ôm cậu vững chắc trong ngực, để cậu dựa vào hắn, ít nhất còn có bờ vai rắn chắc của Tiêu Chiến để cậu dựa vào.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNWhere stories live. Discover now