Chương 16

2.2K 164 5
                                    

Không hề báo trước, Vương Nhất Bác đã ngất đi trong ngực Tiêu Chiến, nhưng lần này khiến Tiêu Chiến sợ hãi tột độ. Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn tứ phía đều là những bức tường trống không, cậu mơ hồ nhìn tất cả những thứ này, cho đến khi bắt gặp ánh mắt vội vàng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy sẽ không an phận, trên giường bệnh vất vả ngồi dậy. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy lập tức ấn Vương Nhất Bác xuống, ôn nhu nói: "Đừng cử động lung tung, nằm xuống đi."

Tiêu Chiến nói xong cũng đem Vương Nhất Bác trở lại giường bệnh, thậm chí Tiêu Chiến không dám nói lớn tiếng với Vương Nhất Bác, rất vất vả mới mang người về bên cạnh mình, mặc kệ có chuyện gì cũng phải nói chuyện đàng hoàn với Vương Nhất Bác.

“Tôi xin lỗi.” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh nói với đối phương, nói xong hai người nhìn nhau không hẹn mà mỉm cười.

Vương Nhất Bác thậm chí không quan tâm trực tiếp nhào vào khuôn ngực ấm áp của Tiêu Chiến, mới hai đêm một ngày, cậu đã đặc biệt nhớ cảm giác ấm áp này. Tiêu Chiến nghiêng người ôm Vương Nhất Bác, sờ sau đầu cậu nói: "Không sao, mọi chuyện đã qua. Sau này đừng nhịn đói, lúc này vấn đề ăn uống là điều quan trọng nhất đối với em." Tiêu Chiến nói xong thả Vương Nhất Bác ra, để cậu nằm thẳng trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông.

“Tôi bị sao vậy?” Sau khi rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, không hiểu ra sao nhìn Tiêu Chiến hỏi.

“Dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa lại ăn uống không tốt, cơ thể suy yếu, phải tĩnh dưỡng mấy ngày, nếu không bảo bảo sẽ rời khỏi chúng ta.” Không phải Tiêu Chiến cố ý dọa Vương Nhất Bác, bác sĩ nói cơ thể của cậu thật sự quá yếu, hơn nữa có dấu hiệu bị trượt thai, Tiêu Chiến biết mình đã giải thích rất cẩn thận rồi. Bởi vì không muốn hù người trước mặt, sắc mặt của cậu nhìn thực sự quá tệ, Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng, hiện tại thầm nghĩ Vương Nhất Bác có thể dưỡng thai thật tốt.

"Vậy... vậy bảo bảo..." Vương Nhất Bác nghe vậy trái tim như rơi xuống, mặc dù lúc đầu muốn phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ từ từ lớn lên trong bụng mình, cậu có thể cảm nhận được cái gọi là thai động, cậu cũng đặc biệt mong chờ bảo bảo, đồng thời cũng muốn sinh bảo bảo, cho cậu một gia đình trọn vẹn. Được Tiêu Chiến nhắc nhở như vậy, cậu vô cùng sợ hãi, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ đánh mất bảo bảo.

"Không sao không sao, đợi tí bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giữ thai cho em. Đợi em không có chuyện gì, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt, được không? Trước tiên tĩnh dưỡng thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác." Tiêu Chiến đã biết một chút chuyện chung quy lại khiến nhóc con trước mặt sợ hãi bất an.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, lắc đầu nói: "Không mệt, muốn nói chuyện với Chiến ca."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường cười nói: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác thở dài mới chậm rãi nói: "Tôi biết anh luôn đối xử tốt với tôi, hơn nữa từ trước đến nay ba mẹ tôi cũng chưa từng yêu thương tôi, những điều này tôi cũng biết."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ