Chương 24

1.7K 136 3
                                    

Sáng hôm sau bước vào phòng học, Vương Nhất Bác có chút lo lắng. Hôm qua Triệu Tứ vắng mặt, đó là bởi vì trước đó ăn quá cay, dạ dày chịu không nổi nên đến bệnh viện ghi danh, cho nên hôm qua Triệu Tứ mới bỏ lỡ diễn thuyết.

Sau lần đó, Vương Nhất Bác biết cậu và Triệu Tứ triệt để trở mặt, nếu hôm nay gặp Triệu Tứ, đối phương nhất định sẽ bới móc cậu. Nhưng đợi đến lúc tiết học bắt đầu vẫn không thấy Triệu Tứ, cuối cùng Vương Nhất Bác mới biết được từ người khác, Triệu Tứ vẫn đang ở bệnh viện, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài. Nghe được tin tốt như vậy, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn chạm mặt Triệu Tứ, càng không muốn mỗi ngày cãi nhau với Triệu Tứ, như hiện tại là tốt rồi. Hơn nữa mình bị thương sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, như vậy Tiêu Chiến sẽ thương tâm.

Lớp học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong chậm rãi đi đến cầu thang. Còn chưa xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa đợi mình, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Chiến vội vã bước về phía cậu, dẫn Vương Nhất Bác chậm rãi xuống cầu thang.

Một khi nhìn thấy nơi có bậc thang, Tiêu Chiến luôn rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào chân Vương Nhất Bác, sợ mình không chú ý, Vương Nhất Bác sẽ bị ngã. Trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng ngọt ngào, có người quan tâm mình thật tốt.

Tòa nhà dạy học và cổng trường có một khoảng cách nhất định, hai người vừa đi vừa trò chuyện, tâm sự những điều vụn vặt trong cuộc sống. Những người xung quanh vội vàng đến rồi đi, chỉ có hai người bọn họ là chậm rãi cước bộ.

Khi Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến cổng trường, trong đám đông có một bóng người đi tới. Tiêu Chiến lập tức bảo vệ Vương Nhất Bác sau lưng mình, đợi đến lúc bọn họ nhìn rõ người tới mới phát hiện là mẹ Vương.

Sắc mặt mẹ Vương vô cùng khó coi, chỉ vào Vương Nhất Bác chửi lớn: "Mày là đồ vô ơn, gả vào phú hào liền không nhận ba mẹ."

Cứ như vậy mẹ Vương ở trước cổng trường bắt đầu khóc lóc om sòm, hô to khóc lớn: "Lão thiên gia a...! Tôi tạo nghiệt gì! Nuôi đứa con không tim không phổi như vậy! Vất vả khổ cực nuôi nấng nhiều năm như vậy! Gả vào phú hào rồi không nhận ba mẹ! Trời ơi!"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trước cổng trường có rất nhiều người, những lời nói của mẹ Vương dường như khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, trong đám đông lập tức nổi lên bàn tán.

"Thật không thể tưởng tượng được, gả cho phú hào liền biến thành như vậy."

"Vương Nhất Bác, cậu không biết sao? Hôm qua chồng của cậu ta còn tới trường học cảnh cáo chúng ta! Không nhận cha mẹ cũng là rất bình thường!"

"Tôi đã sớm biết Vương Nhất Bác là loại người này!"

Những người ở đây không quen Vương Nhất Bác, cũng sẽ vì những lời nói của mẹ Vương mà nảy sinh nghi ngờ. Dù sao người này cũng là mẹ ruột của Vương Nhất Bác, nếu không bị ép đến đường cùng cũng sẽ không nói những lời này.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNWhere stories live. Discover now