Chương 2: B.Escape

563 66 2
                                    

_B. Escape_

"Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, có một cái bàn học, một cái ghế gỗ, một cái giường, cùng một cây đàn piano. Sách chất đống trên bàn, bên cạnh là ngọn đèn lớn, cả một cái cửa sổ nhỏ nữa. Đây gần như là tất cả cuộc sống của tôi cho đến nay"

"Tôi thích chơi piano, khi 9 tuổi tôi phát hiện bản thân mình không thể trốn thoát , nhưng bất ngờ lại cảm nhận được sự tự do trong âm nhạc. Mặc dù không phải lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng như không có quá nhiều cơ hội để lựa chọn, nhưng cây đàn piano và ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ đã trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi"

"Tôi nghĩ trước khi 20 tuổi, bản thân không bao giờ có cơ hội thoát khỏi nơi này với cây đàn piano của mình... Khóa cửa luôn tồn tại, và chúng dày lên mỗi ngày, khiến tôi trở thành một con rối không có linh hồn"

"Mãi đến khi tôi gặp anh ấy --"

/
/

Tính đến ngày mưa hôm đó là đã hơn một tháng trời tôi chạy bôn ba ở bên ngoài, hiếm khi có giấc ngủ ngon. 10h hơn hôm sau tôi mới tỉnh giấc, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài lúc lâu rồi lười nhác vươn vai một cái.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng vang, tôi mới nhận ra đó không phải là ảo giác, thật sự có người đến tận cửa tìm.

Tiểu ca đang ở đâu? Tại sao không đi mở cửa? Tôi từ từ leo xuống giường, đầu óc vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo.

Mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

Rất lâu rồi không gặp, Lưu Diệu Văn hình như lại cao lên rồi, cao hơn tôi một chút, đường nét rõ ràng, không mặc đồng phục nhìn trông như học sinh cao trung vậy.

Tôi sững sờ, rất lâu sau mới phản ứng lại, đây không phải là cửa nhà mình, nhịn không được mà hét một tiếng:

"Lưu, Lưu Diệu Văn? !"

"Là em"

Giọng nói của em ấy nghe có chút nghiêm túc, trên tay cầm một túi màn thầu nóng hổi, sự tương phản này thật sự có chút đáng yêu.

"Tại sao em lại đến đây?"

Tôi định thần lại sau vài giây, nhìn trái nhìn phải, sợ nhìn thấy người nhà, cũng không quên chìa tay ra lấy túi màn thầu, rất lâu rồi không ăn, thèm chết đi được.

"Không phải hôm trước anh gọi cho em nói gặp ma sao? Em đi tìm chú của em, ông ấy làm ở đồn cảnh sát, tra ra được địa chỉ định vị của anh, sau đó em một mình đi đến đây"

Em ấy nhìn vào trong nhà, cau mày, giọng điệu hung dữ:

"Tại sao lại ở một nơi như thế này? Ở đây người có thể sống sao?"

"Tại sao lại không được, miễn phí, không ở thì uổng"

"Một mình? Anh không sợ?"

Em ấy nhếch mép cười, mặt tôi đỏ lên:

"Có còn là con nít đâu, sợ cái gì mà sợ, anh lại không phải em"

Em ấy đương nhiên không thể để tôi lên mặt như vậy rồi, bắt đầu cãi nhau với tôi:

"Tống Á Hiên, một tháng trước khi anh qua đêm ở nhà em sao không giỏi nói như vậy đi, bày vẽ đòi chia phòng ngủ, cuối cùng là ai bò qua giường của em?"

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now