Chương 6: F.Come Home

357 51 1
                                    

_F.Come Home_

"Lưu Diệu Văn, em đối với anh tốt như vậy, hẳn là rất thích anh đúng không…. Em thích anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất rồi không thể tìm thấy được nữa, cho nên đêm đó mới ôm anh chặt như vậy đúng không…"

"Đáng tiếc anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Lúc gặp phải vấn đề thì sẽ luôn tìm cách chạy trốn, lại lo sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến em, vì vậy chỉ có thể một mình chạy trốn. Cho nên, mong em đừng trách anh…."

"Thực ra khi biết em đến tìm, anh thật sự rất vui. Cho dù sớm biết là kiểu gì thì em cũng sẽ sớm đến tìm anh thôi, nhưng lần nào thấy em vẫn luôn không do dự mà lựa chọn một cách kiên định như vậy, mãi mãi đứng về phía anh thì lại có cảm giác hạnh phúc vô cùng."

"Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có em ở bên cạnh"

"Bất luận anh chạy đi đâu,  em đều có thể tìm thấy anh, đưa anh về nhà"

.
.
.

Hôm trở về nhà trời đổ mưa rất lớn.

Ngồi trên xe, tôi chủ động đưa tay ra nắm lấy tay người bên cạnh. Lưu Diệu Văn quay đầu sang nhìn, sau đó lúng túng lau đi mấy vệt nước mắt trên mặt tôi. Tôi ôm lấy cây ghita của mình không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa cái đầu nhỏ vào vai em ấy.

Ly biệt luôn im ắng như vậy. Tôi vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói ra thì đã bị hối thúc lên đường.

.

Về nhà, về nhà.

.

Tôi nghe thấy Lưu Diệu Văn thì thầm bên lỗ tai tôi.

.

Thời gian trước tôi đã nhiều lần bỏ nhà đi, chỉ là khi đó không có đủ can đảm để đi thật xa, chỉ có thể quanh quẩn trốn trong lâu đài nhỏ ở công viên, hoặc là trong hiệu sách gần nhà, chẳng qua là không về nhà thôi.

Lưu Diệu Văn luôn là người đầu tiên tìm thấy tôi. Em ấy nói chắc nịch rằng mình có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng riêng của tôi. Tôi biết rõ khứu giác của em ấy rất nhạy bén liền mỉm cười hỏi: “Em là chó sao?” Lưu Diệu Văn cũng sẽ không tức giận, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh tôi.

Tôi nói, nếu không quay về thì chắc chắn em cũng sẽ bị mắng đấy. Nhưng em ấy không quan tâm đến điều đó, trả lời một câu không sao cả. Lưu Diệu Văn rất dễ buồn ngủ, mỗi lần khi tôi đang đếm sao là em ấy đã dựa vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi rồi. Dáng vẻ khi ngủ của em ấy cực kì đáng yêu, thế là tôi không nhịn được mà vừa cười vừa lén lút chơi đùa với khuôn mặt của em ấy.

Không cẩn thận làm cho em ấy tỉnh, em ấy sẽ mơ mơ màng màng thì thầm vào tai tôi:

"Tống Á Hiên, chúng ta cùng nhau về nhà thôi…. Về nhà….."

.

Về nhà.

.

Tiểu Mã ca đã tìm thấy nơi anh ấy thuộc về, cũng đến lúc tôi nên trở về nhà rồi.

Tôi không có cách nào biết được những chuyện xảy ra của hai người họ ở thế giới bên kia, cũng chẳng rõ sau này họ sẽ đi đâu về đâu, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần ánh trăng sáng kia còn tồn tại thì không có gì là đáng sợ cả.

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now