Chương 5: E.Circle

415 53 9
                                    

_E.Circle_

"Giữa người với người luôn có rất nhiều cách để nảy sinh liên kết với nhau. Cũng có hàng ngàn lý do để yêu một ai đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng một khi đã nảy sinh thì ắt hẳn phải có kết quả. Tu hành đắc đạo cũng tốt, có duyên mà không có phận cũng được, đâu đó sẽ luôn tìm được con đường khả thi để giải quyết vấn đề."

"Bắt đầu liên kết, quá trình, kết quả, ba yếu tố này thực sự tạo thành một vòng tròn"

" Mà một vòng tròn thì không có kết thúc và điểm dừng. Nó tồn tại vĩnh cửu"

/

Lý do tôi bỏ nhà đi không phải do xích mích với bố mẹ, bởi vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có cơ hội để làm như vậy với họ. Bố tôi làm việc ở nước ngoài, một năm chắc về nhà được khoảng đâu đó hai ba lần, mỗi lần ở lại không quá ba hôm. Mẹ tôi thì ở tỉnh khác, khá khẩm hơn chút là mỗi tháng có thể về nhà được mấy ngày, nhưng việc cứ đi đi về về như vậy kể ra cũng quá vất vả rồi. Tôi liền  bảo với bà ấy không sao nên đừng về.

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thật sự rất ghen tị với Lưu Diệu Văn khi em ấy có thể ở cùng với bố mẹ, mỗi ngày đều được gặp mặt nhau. Không giống như tôi, dù bản thân không muốn, nhưng vẫn phải treo lên cái vẻ giả vờ rằng mình rất hiểu chuyện.

Tôi biết bố mẹ rất yêu mình. Họ cực kỳ quan tâm đến tôi, những mối bận tâm về tôi cũng nhiều không đếm xuể. Mỗi ngày đều sẽ dành ra chút ít thời gian để gọi điện thoại hỏi thăm và chỉ cần có cơ hội thì sẽ trở về ở bên cạnh đứa con trai bé bỏng này ngay lập tức . Sự hy sinh hiện tại của họ cũng chỉ vì một mục đích đó là để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng đã quá chán ngấy với cái việc phải chờ đợi những cuộc điện thoại một cách vô vọng trong căn phòng trống trải đó. Chịu đựng trong suốt thời gian dài khiến tôi không thể không ghen tị với Lưu Diệu Văn.

Sau đó tôi bắt đầu bỏ nhà đi thường xuyên, có khi là hai tiếng, có khi là cả một buổi trưa. Đối với tôi mà nói đó không phải là đi ra ngoài chơi bình thường, mà giống như một chuyến lang thang hơn. Tôi sẽ đến những nơi xa lạ để tham quan, để ngắm nhìn thế giới này rõ ràng hơn. Không ai biết chẳng ai hay, bố mẹ cũng không phát hiện ra sự biến mất của tôi. Trong khoảng thời gian không bị ai làm phiền đó, tôi cảm thấy mình thực sự đã trở thành một kẻ lang thang trên thế giới này, không vướng bận bất cứ thứ gì.

Tôi chỉ muốn đi đến một nơi khác mới mẻ hơn để ngắm nghía, chỉ muốn biết con diều của mình rốt cuộc có thể bay cao bay xa đến mức nào.

Nói cho cùng cũng chỉ là tôi tùy hứng mà thôi.

.

Chỉ có Lưu Diệu Văn là một ngoại lệ.

Trước kia lúc 13 tuổi, Lưu Diệu Văn vẫn còn là một tên nhóc suốt ngày bám theo sau lưng tôi. Lúc đó hai chúng tôi cao xêm xêm nhau, em ấy nhỏ hơn tôi, cũng mít ướt hơn, trông rất là phiền, nhưng chơi cùng nhau thì lại cực kỳ vui.

Nhưng những lời Lưu Diệu Văn nói không sai, mỗi lần tôi gây rắc rối thì luôn là em ấy đến thu dọn đống lộn xộn đó của tôi. Tôi đã quen với việc ném đống lộn xộn cho em ấy một cách trắng trợn. Nhưng mọi việc chỉ đều là những chuyện nhỏ thôi, khi gặp phải chuyện chính sự tôi mới là nơi đáng dựa dẫm nhất.

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now