Chương 3: C.Angel

474 57 6
                                    

_C.Angel_

"Tôi không biết trên thế giới này liệu rằng có sự tồn tại của thiên sứ hay không, nếu như thật sự có, tôi hy vọng lúc bản thân tuyệt vọng nhất sẽ được họ cứu rỗi."

"Cô giáo nói câu này quá tiêu cực, quá yếu đuối rồi. Con người phải dựa vào sức mình để tự cứu mình, không thể gửi gắm hy vọng vào những thứ hư vô được."

"Không phải tôi không biết đạo lý này…. Nhưng yếu đuối là sai sao? Lẽ nào tất cả mọi người đều mạnh mẽ đến mức không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoài bản thân để tồn tại sao? Khi cảm thấy sợ, bất lực, tuyệt vọng, việc hy vọng được thiên sứ cứu rỗi, thì ra là vô lý sao?"

"Tôi không hiểu"

/
/

Mã Gia Kỳ lên 4 tuổi thì bắt đầu học piano, 7 tuổi bắt đầu tham gia thi đấu, khi 10 tuổi đã trở thành người nổi bật hơn so với những người bạn cùng trang lứa. 12 tuổi giành được giải thưởng toàn quốc và bỗng nhiên vụt sáng, tối cùng ngày hôm đó thuận lợi ghi tên mình lên trang bìa của tờ báo nổi tiếng, 16 tuổi cầm trên tay giấy báo nhập học của một ngôi trường âm nhạc danh giá ở nước ngoài, 18 tuổi thì đã tổ chức được một buổi biểu diễn độc tấu, cuộc sống kể từ đó có thể gói gọn trong bốn từ thuận buồm xuôi gió.

Mã Gia Kỳ sinh ra trong một gia đình rất bình thường, nhưng bố mẹ cậu lại không hề giống như những người bố mẹ bình thường khác. Mong muốn con cái thành đạt của họ vô cùng mãnh liệt, cũng chính sự rèn luyện nghiêm khắc từ khi cậu còn nhỏ đã tạo nên một thiên tài Mã Gia Kỳ hoàn hảo như vậy. Không chỉ tài hoa mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép khiêm tốn, khiến hầu hết các bậc phụ huynh đều phải ghen tị.

Mã Gia Kỳ ít nói, lại rất nhút nhát, chỉ khi tiếp nhận phỏng vấn mới khéo léo mà trả lời hai câu ngắn gọn, phần còn lại cơ bản đều đứng bên cạnh bố mẹ ngoan ngoãn chớp mắt lắng nghe. Mọi người khen cậu có gen tốt, là thiên tài âm nhạc, nói rằng cậu sẽ có tương lai xán lạn, còn khen bố mẹ cậu giáo dục tốt.

Không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ những gì, cậu dường như chưa bao giờ mắc sai lầm, cũng không phản nghịch, thậm chí sẽ không vì thất bại mà sa sút.

Mã Gia Kỳ ở trong đèn flash hơi hơi rũ mắt xuống, nhìn thấy cuộc sống hào nhoáng lại cứng nhắc ở dưới chân mình, trong lòng nghĩ đến ánh trăng trong phòng vào ban đêm.

.

Khi còn rất nhỏ, Mã Gia Kỳ đọc được một cuốn truyện cổ tích ở trong nhà giáo viên dạy đàn piano. Nó thuộc về cô con gái của cô giáo, chị ấy lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, cho nên khi cậu vô tình tìm thấy nó trong góc tủ sách thì cuốn truyện cổ tích đó cũng đã trở nên cũ kĩ lắm rồi. Con gái không theo mẹ học piano mà lại thích nhảy, đặc biệt là đam mê với bộ môn ba lê, vì vậy có thể bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ múa ba lê do cô vẽ ở mọi góc trong truyện. Họ muôn hình vạn trạng, có phần cẩu thả, lại mang chút ngây thơ, nhưng biểu cảm thì rất vui vẻ. Cậu nghĩ, con gái của cô giáo nhất định cũng rất vui vẻ.

Nhưng điều thu hút cậu nhất trong cuốn sách không phải là những bức chân dung sống động của các cô gái, mà là tiểu nhân* trên tiêu đề của câu chuyện. Cậu bé đó rất đặc biệt, kích thước chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt màu xanh, tóc màu vàng mềm mại hơi xoăn, có vẻ mũm mĩm. Mã Gia Kỳ thì lại gầy, tóc đen, mắt đen, cho nên cậu biết rõ đó không thể là bản thân mình.

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now