Chương 7: G.Last Dream (Hoàn)

685 67 1
                                    

_G.Last Dream_

"Cửa mở, anh nắm lấy tay em rồi đưa em ra ngoài"

"Ở đây, bầu trời luôn trong xanh, không có đêm sao, ánh trăng xây dựng nên một thế giới hoàn toàn mới. Ở đây chỉ còn sót lại ánh sáng và bóng tối, trắng và đen, âm nhạc và những điệu nhảy."

"Ngoài cái này ra, cái gì cũng không cần thiết nữa."

"Ở đây không có ranh giới giữa sự sống và cái chết, hiện thực hay là hư ảo cũng không còn quan trọng đến vậy. Kết quả là lên thiên đường hay là xuống địa ngục cũng được, sẽ không còn tương lai nào có thể làm tôi sợ hãi nữa. Tôi chỉ muốn dừng lại ở đây----"

.

"Biên giới ánh trăng"

/

Anh ấy xuất hiện trong thế giới của tôi.

Là ở rừng cây lúc đấy.

Anh ấy đứng trên sự phản chiếu của ánh trăng, trong suốt tươi sáng, giống như viên hổ phách xinh đẹp và đầy mê hoặc.

Bộ quần áo màu đỏ, tóc dài qua vai, đôi chân trần, là dáng vẻ ban đầu.

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, nhìn dáng người ở dưới ánh trăng.

.

"Đây là bài hát em viết riêng cho anh"

Tôi nói.

Anh ấy cười. Nụ cười rất rạng rỡ, trong mắt như chứa cả những ánh sao mộng ảo.

.

"Tổng cộng có bảy chương, anh có muốn nghe không?"

.

Anh ấy gật đầu, ánh trăng lúc này như chiếc áo khoác vương vấn trên người anh, đẹp như vậy, cũng tĩnh lặng như vậy. Darin cười lên liền trở nên sinh động biết bao nhiêu. Tôi thực sự đang cảm nhận được hơi thở của anh ấy, trái tim lại một lần nữa đập mãnh liệt.

Ngay sau đó tôi đặt tay lên phím đàn, nhắm mắt lại, đánh ra nốt đầu tiên.

.

Chương 1: Question

Em có rất nhiều thắc mắc về thế giới này, về bản thân mình.

.

Chương 2: Escape

Em cố gắng, những vẫn không tìm ra được đáp án mình cần. Có lẽ đây không phải là nơi để nương thân, chúng ta phải nhanh chóng trốn thoát.

.

Chương 3: Angel

Chỉ có thiên sứ mới có thể cứu rỗi em.

.

Chương 4: Darin

Đối với em mà nói, vị thiên sứ đó chính là anh.

.

Chương 5: Circle

Sinh mệnh là một vòng tròn, tất cả đều sẽ không biến mất.

.

Chương 6: Come Home

Đưa em về nhà nhé, về nhà....

.

Chương 7: Last Dream

Thực hiện giấc mơ cuối cùng này.

.
.

Tôi đang chơi đàn thì nhìn thấy Darin nhắm mắt lại, để lộ ra nụ cười duyên dáng và hạnh phúc. Sau đó anh nâng tay phải lên, làm động tác nâng đỡ mặt trăng trên bầu trời rộng lớn.

Ánh trăng rơi trên lòng bàn tay của anh ấy. Tôi cũng vậy, rơi vào lòng bàn tay của anh một cách tuyệt đối và trọn vẹn.

Dang rộng cánh tay mềm mại, thiên sứ đã lấy lại được đôi cánh của mình. Anh ấy vừa nhảy vừa cười, trong vực thẳm từ từ trỗi dậy, mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, giống y hệt với giấc mơ trước đây của tôi.

Nguyện vọng của tôi cũng đã được thực hiện. Thiên sứ của tôi đã cứu rỗi tôi rồi, chúng tôi đang cùng nhau bay lượn trên bầu trời.

Nước mắt, mồ hôi, đau khổ, vui sướng, vỡ vụn, nguyên vẹn, cảm xúc khác nhau, quá khứ khác nhau dần dần trộn lẫn lại với nhau. Tất cả đều được gột rửa dưới ánh trăng sáng kia, trở thành âm nhạc và vũ điệu thuần khuyết nhất.

Tôi cái gì cũng không nghĩ, chỉ một lòng nhìn anh ấy, ngón tay như hòa vào điệu nhảy, như góc áo của anh ấy lượn vòng. Anh ấy cũng nhìn tôi, nụ cười vẫn chưa hề biến mất, bước nhảy mãi không ngừng.

Ở đây, anh ấy chính là ngôi sao trong bầu trời đêm của tôi, là hồ nước giữa rừng cây, là đom đóm phát sáng theo bầy vào mùa hè, cũng là hoa tuyết bay lượn theo gió khắp bầu trời.

Ở đây, tôi là đứa trẻ mới chào đời không biết gì, là người được thiên sứ giao phó cho đôi cánh. Ánh trăng cho tôi tự do, dũng khí, khả năng yêu và được yêu.

Tôi và anh ấy liên kết lại với nhau thành một đường dây, từ ánh trăng nhàn nhạt dẫn đến mặt trăng.

Thời gian tạm dừng, thế giới trở lại trạng thái ban đầu.

Không có sự khác biệt giữa hiện thực và mơ.

.
.

Á Hiên, ngày trước em ở bên giường bệnh, hỏi người đang ngủ say là anh rất nhiều câu hỏi. Làm thế nào mới có thể đánh thức được anh, làm thế nào mới có thể xảy ra phép màu, làm thế nào mới có thể khiến liên kết không bao giờ bị biến mất.

Thực ra sự trói buộc đó em sớm đã có rồi. Những bàn tay giữ chặt lấy em, những sợi dây quấn chặt thân người, những thứ níu giữ em ở lại là tất cả những gì thuộc về thế giới đó của em.

Thực ra đó chính là tình yêu.

Cho nên, đừng vì bọn anh mà rơi lệ.

Khi em ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt trăng, hãy nở một nụ cười thật tươi nhé.

Bọn anh sẽ ở trong một không gian khác dõi theo hai đứa.

Á Hiên, Diệu Văn, cảm ơn hai đứa và cũng tạm biệt nhé.

Bọn anh đã tìm thấy hạnh phúc rồi, cũng mong hai đứa hãy nắm bắt nó thật chặt.

Hãy tin một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
_____________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now