25. Quá khứ cuối cùng đã kết thúc (c) H

3.9K 248 11
                                    

Hắn câu lấy chiếc lưỡi của Lam Vong Cơ đang hoành hành trong miệng mình, hoàn toàn bao dung cho hành động của y, quấn vào cùng một chỗ, hấp thu nước bọt từ miệng Lam Vong Cơ. Trước đây Nguỵ Vô Tiện trong kỳ mưa móc cũng rất là táo bạo, nhưng chưa bao giờ khiến Lam Vong Cơ cảm nhận được sự nhiệt tình như thế này, y vốn vẫn còn một chút do dự, dưới sự gọi mời nhiệt tình của Nguỵ Vô Tiện, đã biến mất hoàn toàn.

Hôn đến mức khó mà tách ra, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm a...." thoải mái, cho đến khi cảm thấy Nguỵ Vô Tiện sắp sửa thở không nổi nữa, Lam Vong Cơ mới cắn vào môi dưới của hắn, hơi hơi buông hắn ra.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như không hài lòng, bình tĩnh lại được một chút, sau đó trườn đến giữa hai chân Lam Vong Cơ, hai ba động tác cởi bỏ thắt lưng của y, động tác thành thục đều là do kiếp trước tự mình luyện ra. Tay trượt vào trong khố tử của Lam Vong Cơ, đào cái thứ kinh người kia ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện một tay giữ lấy cự vật của y, tay kia vén những sợi tóc rơi tán loạn ra sau tai, lên tiếng cảm thán: "Hàm Quang Quân thực sự là thiên phú dị bẩm nha".

Tiếp sau đó quỳ xuống trước mặt y, Lam Vong Cơ lập tức nhận ra Nguỵ Vô Tiện sắp làm gì, vội vàng kêu lên: "Nguỵ Anh".

.............................

.............................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

Lam Vong Cơ không còn quan tâm đến gì nữa, lập tức hoàn hồn lại, nghe Nguỵ Vô Tiện ho khan mấy tiếng, vội vàng đưa tay đến bên miệng hắn, "Nhổ, nhổ ra".

Hầu kết Nguỵ Vô Tiện trượt xuống, cuối cùng liếm liếm khoé miệng, "Không còn, nuốt hết rồi".

Lam Vong Cơ không nghĩ được gì nữa, cắn một miếng lên môi hắn, nụ hôn này, pha lẫn một chút mùi xạ hương kỳ lạ, lại tăng thêm không ít hương vị ngọt ngào.

Bị người nọ hôn đến sắp sửa choáng váng, Nguỵ Vô Tiện mới được thả ra, Lam Vong Cơ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, đôi môi bị y cắn đến đỏ mọng còn hơi bị sưng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó lúc này mờ mịt ngấn nước, một ánh mắt lướt qua, rõ ràng nói kiểu như bất mãn, nhưng vẻ mặt đó lại thật là mê người: "Hàm Quang Quân, ngươi thật là hung dữ á".

Lam Vong Cơ cảm thấy, Nguỵ Vô Tiện chính là yêu tinh đến đây để câu hồn đoạt phách. Mãnh liệt ôm lấy hắn, nằm xuống khẽ thở hổn hển bên tai hắn: "Xin lỗi, ta nhịn không được".

"Nhịn không được thì đừng nhịn!" Nguỵ Vô Tiện nói, hơi tách ra khỏi y một chút, lại nói: "Nhưng chúng ta vẫn còn một việc phải làm trước". Nói xong, hất mái tóc, vén hết sang một bên, lộ ra chiếc gáy trắng nõn, cong khoé miệng cười với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi vẫn không chịu muốn ta sao?"

Làm thế nào mà không chịu, ngay cả trong mơ Lam Vong Cơ cũng muốn hắn. Mùi hương ngọt ngào toả ra từ sau gáy, vô cùng hấp dẫn, mỗi một lần, Lam Vong Cơ đều lưu luyến không quên nơi đó, nhưng vẫn không cắn, y đang đợi, đợi tình yêu của Nguỵ Vô Tiện, đợi Nguỵ Vô Tiện mong muốn y, phát xuất từ nội tâm.

Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên làn da nóng bỏng sau gáy hắn, rất thơm, chính là đoá sen đỏ mà Nguỵ Vô Tiện trồng ở trong tim y, cuối cùng đã đợi được đến ngày này, Nguỵ Vô Tiện chủ động dâng hiến nơi quan trọng nhất của Khôn Trạch, mời gọi y chiếm hữu hắn.

Hắn nói: "Lam Trạm, cắn ta".

Lam Vong Cơ không do dự, há miệng, cắn xuống. Tin hương Càn Nguyên được rót vào, chảy khắp cơ thể Nguỵ Vô Tiện, khoảnh khắc đó, bọn hắn đều đều cảm nhận được, bọn hắn đã trở thành người duy nhất của nhau.

Sau khi kết khế, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, trong lòng phấn khích không dừng được, y thực sự đã đợi quá quá lâu rồi, lâu đến mức bản thân cũng đã quên đi sự mong đợi này. Y từng yêu hắn trong vô vọng, chưa từng nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người y yêu, sẽ mang dáng vẻ nguyên sơ nhất, đến bên cạnh y.

Nguỵ Vô Tiện cũng ôm ngược lại y, hôn lên khoé mắt y, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mạt ngạch.

Thân hình Lam Vong Cơ khẽ động đậy, sau đó Nguỵ Vô Tiện cười, khẽ nói bên tai y: "Lam Trạm, thật ra, ta đã biết ý nghĩa của của mạt ngạch Lam thị từ trước rồi".

Nói xong thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ không hề thay đổi gì, nhưng vành tai đã ửng đỏ cả lên, Nguỵ Vô Tiện hài lòng vẻ mặt tươi cười, hai chân cặp lấy hông Lam Vong Cơ, cách một lớp khố tử vẫn có thể cảm nhận được khe mông ướt át của hắn, còn dùng bộ phận ướt át đó cọ xát tới lui vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, "Đừng nhịn nữa, Hàm Quang Quân, phía dưới ta khó chịu lắm, ngươi có thể giúp ta một chút không, ha?"

Giọng điệu tiếng "ha?" đó hơi nâng cao lên, là cách nói độc đáo của Nguỵ Vô Tiện, trước giờ luôn làm Lam Vong Cơ cảm thấy đặc biệt quyến rũ. Thật sự không thể nhịn được nữa, đè người xuống đất, đưa tay tháo sợi dây cột tóc màu đỏ chói mắt, để cho mái tóc xoã ra như thác nước, làm tôn lên thân hình trắng nõn càng thêm hấp dẫn. Lam Vong Cơ phủ người lên, cúi đầu xuống vùng ngực mê hồn kia gặm cắn một trận, để những dấu vết mới cũ chồng chéo lên nhau, để y nhớ đây là dấu ấn của chính mình.

Mười ngón tay đan vào nhau, còn có cả sợi dây cột tóc màu đỏ quấn quýt xen kẽ, giống như sợi tơ hồng của định mệnh, cột chặt hai người lại với nhau.

"A! A! Lam Trạm ...Lam Trạm!"

..............................

..............................

Lam Vong Cơ hạ thấp đầu xuống, khẽ cắn vào dái tai hắn, thở ra bên tai hắn: "Nếu như ngươi muốn dừng lại, thì đừng nói nữa".

"Nhưng cái miệng này của ta sinh ra là để nói mà". Nguỵ Vô Tiện quàng tay lên cổ y, ôm chặt người nọ, làm ra vẻ uỷ khuất nói: "Lam Trạm, chuyện lúc trước ta nói muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường có thể thay đổi không, ngươi liều mạng làm ta thế này, ta chịu không nổi đâu".

Lam Vong Cơ chỉ đáp lại hắn bằng câu châm ngôn sáu chữ: Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Không có cơ hội phản kháng, Lam Vong Cơ ôm hắn dậy, chôn sâu vào trong cung khang, phát tiết ra, tạo thành nút kết, chặn lại tất cả tinh dịch ở bên trong.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được dòng chảy ấm nóng trong bụng dưới, vành mắt nóng lên, bật khóc.

Lam Vong Cơ khẽ hôn lên nước mắt của hắn, ôm hắn từ từ đặt nằm xuống, để Nguỵ Vô Tiện nằm trên ngực y, tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng hắn, nhẹ giọng an ủi: "Nguỵ Anh, đau lắm sao? Chịu đựng một chút, sẽ hết ngay thôi".

Nguỵ Vô Tiện vùi mặt vào ngực y, lắc lắc đầu, không liên quan đến đau đớn thể xác, hắn chỉ là nhớ đến đứa con chết yểu của mình, quá đau lòng.

Hắn nằm trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ, trong đầu nghĩ tìm cơ hội nói với Lam Vong Cơ, nói với y đứa con bé bỏng của bọn hắn đáng yêu như thế, có đôi mắt đẹp giống như phụ thân, còn chưa biết nói, nhưng biết cười vui vẻ với mọi người, nhưng Lam Vong Cơ có tha thứ cho hắn không?

Hắn lén lút sinh đứa nhỏ ra, lén lút nuôi dưỡng, nhưng không thể bảo vệ tốt cho nó, là vết thương đau đớn nhất, khắc sâu nhất trong lòng Nguỵ Vô Tiện.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ