38. Gặp lại Bách Phượng Sơn (a)

2.8K 206 17
                                    

Bách Phượng Sơn ở biên giới Lan Lăng, ba người đến đó, trước hết vào thành trấn họp mặt cùng với đám tiểu bối Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi. Tới thị trấn, mấy tiểu bối đang ở đó đợi bọn họ, rất thần kỳ, còn gặp cả Kim Lăng.

Kim Lăng vẻ mặt kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, đứng đó, Nguỵ Vô Tiện có chút tò mò, hỏi nó: "Kim Lăng, sao ngươi ở đây, không cần đi chuẩn bị cho cuộc săn bắn ở Bách Phượng Sơn sao?"

Kim Lăng trợn mắt nhìn hắn, nói: "Trong đầu ngươi là những dữ liệu của 10 năm trước rồi, Bách Phượng Sơn từ lâu đã không thuộc quyền quản lý của Kim thị nữa, làm gì cần ta đi chuẩn bị".

Hoá ra Nhiếp Hoài Tang trước đây thật sự quá bất tài, cả ngày không làm nên trò trống gì, vì vậy Kim Quang Dao giao cho hắn xử lý cuộc thi săn bắn ở Bách Phượng Sơn. Dù sao hiện giờ các thế gia tiên môn đều yên bình, định kỳ tổ chức, cách thức giống nhau, để mọi người tìm con mồi thả lên trên núi là được, căn bản là một nhiệm vụ đơn giản không cần động não cũng có thể làm được, Kim Quang Dao có thể giảm bớt một ít công việc cho bản thân, lại nói cũng là để Nhiếp Hoài Tang có chính sự mà làm, sao lại không làm.

Vì vậy việc tổ chức săn bắn ở Bách Phượng Sơn, đưa về cho Thanh Hà Nhiếp Thị.

Hèn chi lúc này Kim Lăng còn có thể rảnh rang chạy lung tung đi săn đêm với Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi, sau đó nghĩ nghĩ, kêu Lam Niệm Tích lại, giới thiệu với bọn chúng.

Vừa nhìn thấy nhau, cả hai người Kim Lăng và Lam Niệm Tích đều hơi xấu hổ, bẽn lẽn thẹn thùng đứng đó tự giới thiệu với nhau, chào nhau, Nguỵ Vô Tiện cười to ha hả: "Hai đứa làm gì vậy chứ, là người nhà không cần phải thế". Hắn đi tới xoa đầu Kim Lăng, nói: "Kim Lăng, tính ra Niệm Tính còn là biểu ca (anh họ) của ngươi đấy, lớn hơn ngươi nửa tuổi á".

"Ngươi cái người này, đừng xoa đầu ta, ở Lan Lăng ta rất có hình tượng á". Kim Lăng ở đó giãy giụa né tránh, Nguỵ Vô Tiện lâu không gặp nó, cảm thấy chơi rất vui, tiếp tục xoa xoa.

Ở bên kia Lam Cảnh Nghi kéo Lam Niệm Tích sang một bên, nhỏ giọng hỏi nó: "Niệm Tích, ngươi thực sự là con trai của Nguỵ tiền bối hả?"

Khi chuyện này bị lan truyền đi, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đang ở bên ngoài săn đêm, không nhận được tin tức đầu tiên, Lam Cảnh Nghi không thể nén nổi tính tò mò, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi cho kỹ càng, hắn đã nhịn quá lâu rồi.

Lam Niệm Tích nhìn hắn một cái, không muốn trả lời hắn, món nợ lúc trước Lam Cảnh Nghi nhốt nó trong Tĩnh Thất nó vẫn còn nhớ đấy nhé.

Lam Tư Truy ở bên cạnh cười ôn hoà nói: "Niệm Tích, lúc ngươi nhỏ xíu ta còn ôm ngươi đó".

Lam Tư Truy còn nhớ được chút chút chuyện lúc nhỏ, đối với đứa bé có cặp mắt nhạt màu này, y vẫn có chút ấn tượng, bản thân mình lúc nhỏ rất thích tiểu đệ đệ này, khó tránh khi tới Lam gia, y cũng có tình cảm đặc biệt tốt đối với Lam Niệm Tích.

Y vừa mỉm cười, khiến người ta có cảm giác như gió xuân vậy, trái tim Lam Niệm Tích xúc động, băng qua Lam Cảnh Nghi, kéo lấy Lam Tư Truy, "Tư Truy sư huynh tốt nhất!!"

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Where stories live. Discover now