Phiên ngoại 7: Vẫn là đôi phu thê ngốc (a)

2.4K 127 5
                                    

Cửa phòng Tĩnh Thất bị gõ một cách có trật tự, "cốc cốc cốc", ba tiếng, rồi lại ba tiếng. Cách gõ cửa này, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa nghe đã biết là ai, Nguỵ Vô Tiện tiện thể trả lời: "Vào đi!"

Khi Lam Niệm Tích đẩy cửa đi vào, lần hiếm hoi trong Tĩnh Thất chỉ có Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, mà hai người này không dính vào nhau, y thấy hơi lạ, nhưng trước hết chào hỏi đã, "Phụ thân, cha".

Nhìn thấy Lam Vong Cơ bên án kỷ, tay đang sắp xếp mấy cuốn sách và mấy tờ giấy, gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh, giúp đỡ y, hai người đều rất chăm chú, Nguỵ Vô Tiện chỉ liếc nhìn Lam Niệm Tích một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục: "Sao trở về rồi?"

"Hôm qua cùng Khuynh Khanh, Duyệt Hãn mới giải quyết xong một vụ, bọn chúng lại muốn đi đến nơi khác, nhưng sau đó ta có hẹn với Kim Lăng, không thể cùng đi, cho nên ta trở về gặp hai người trước". Lam Niệm Tích lấy lễ vật từ trong túi càn khôn mang ra ngoài, vừa để lên bàn, vừa nói: "Sắp đến kỷ niệm 20 năm ngày thành thân của phụ thân và cha, sợ lúc đó ta không về được, nên tặng lễ vật cho hai người trước".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đều đã là lão phu lão thê, còn khiến ngươi nhớ tới". Dừng một chút, lại nói: "Vẫn là Niệm Tích hiểu chuyện, hai đứa kia ra khỏi cửa, là quên mất phụ thân và cha".

Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái, ba đứa nhỏ đều đã trưởng thành.

Lam Niệm Tích dẫn Lam Khuynh Khanh, Lam Duyệt Hãn cùng nhau ra ngoài săn đêm, đã được một khoảng thời gian rồi, ba huynh muội Lam thị ầm ĩ ra không ít giai thoại ở khắp nơi. Nói là ầm ĩ, mà không phải là đồn đại, bởi vì ba người này trừ tuý thật sự rất náo nhiệt, lúc tiếp đón mọi người thì quy quy củ củ, nhưng khi gặp tà tuý lại không thích ra tay như bình thường, các phương pháp đối phó tà tuý khác nhau liên tiếp xuất hiện, thường lúc có tà tuý bị mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ độ hoá, đều phải khóc lóc.

Nhưng có thể trừ tuý thì là hẳn là tiên sư giỏi rồi, thực lực của bọn họ là không ai dám nghi ngờ. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên cũng không lo lắng cho đám tiểu quỷ nhà bọn hắn, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi xem kích thước này có phù hợp không?"

Lam Vong Cơ nhìn thứ trên tay Nguỵ Vô Tiện, "Ừm" một tiếng, lúc đưa tay qua cầm lấy, Nguỵ Vô Tiện mìm cười, cố tình gãi gãi vào lòng bàn tay y, đều là những cử chỉ nhỏ hàng ngày hay làm của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ trở tay nắm lấy tay hắn, siết một chút rồi mới thả ra.

Lam Niệm Tích ở bên cạnh nhìn thấy, liền cảm giác phụ thân và người cha này của hắn nha, nói là lão phu lão thê, nhưng sợ rằng cho dù qua bao nhiêu lâu nữa, tình cảm vẫn sẽ tốt như thế, vĩnh viễn là đôi phu thê ngốc.

Y nói: "Phụ thân, cha, hai người đang làm gì vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Hôm trước lúc phụ thân ngươi sắp xếp Tàng Thư Các, phát hiện có vài bộ sách quá cũ, bìa sách đã hỏng, các trang sách bên trong rơi ra, vì thế mang về để chúng ta tự mình tu bổ".

Hắn vừa nói vừa chỉ mười mấy quyển sách trên mặt đất bên cạnh, nói: "Nhị ca ca của chúng ta thật là khéo léo, chỉ làm một chút đã làm xong bao nhiêu đó".

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Where stories live. Discover now