28. Ba người cùng bước vào thế gian

4.2K 253 17
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ, gia yến.

Lam Vong Cơ đi bên phải Nguỵ Vô Tiện, đi bên trái là Lam Niệm Tích, ba người cùng đi, Lam Vong Cơ vẫn trong dáng vẻ thanh lãnh đó, Nguỵ Vô Tiện mặt mày tươi cười, Lam Niệm Tích lè lưỡi nghịch ngợm. Ba người này, một người tuấn nhã, một người mỹ lệ, còn có một thiếu niên cũng cực kỳ đẹp đẽ, nhìn như tranh vẽ, bỏ qua chút thân phận không thể bàn tới, thì thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Lần lượt từng người Lam gia ngồi vào vị trí, nhìn thấy bọn hắn đi vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến, Lam Niệm Tích thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn đang nhìn khắp xung quanh thì nhịn không được lên tiếng, nói: "Tại sao ngươi mặc màu đen đến đây vậy, rất là dễ gây chú ý á".

"Là do y phục hay sao, cha của ngươi mặc cái gì đến thì cũng đều gây chú ý hết". Nguỵ Vô Tiện đáp trả một câu.

"Ngươi! Ai thừa nhận ngươi là cha của ta!"

Sau đó hai người lại bắt đầu tranh cãi qua lại, nhưng bởi vì là gia yến, rất nhiều trưởng tộc tiền bối Lam thị ở đây, Lam Niệm Tích không dám quá phóng túng, chỉ nhỏ giọng oán trách. Còn Nguỵ Vô Tiện, đương nhiên là lợi dụng cơ hội nói thêm mấy câu chiếm tiện nghi của nó.

Sau đó thấy Lam Khải Nhân đi vào, Lam Vong Cơ hành lễ với ông: "Thúc phụ".

Lam Niệm Tích hành lễ: "Thúc tổ phụ".

"Lam ..." Nguỵ Vô Tiện đang mở miệng nói, thì hai người hai bên đồng loạt quay đầu nhìn hắn, hai đôi mắt nhạt màu giống y như đúc cùng nhìn hắn chằm chằm, đều muốn lấy mạng, vì vậy vội vàng sửa miệng, hành lễ: ".... Thúc phụ".

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, thổi ra một hơi, "Ừm" một tiếng, lên trên ngồi. Lam Vong Cơ mang theo hai người, cùng nhau ngồi vào chỗ.

Đây là gia yến nội bộ của Lam thị, không khí trầm lắng, vừa đáng sợ vừa kéo dài, Nguỵ Vô Tiện hiếm khi ngồi thật đoan chính chịu đựng. Dù sao Lam Khải Nhân đã đồng ý cho hắn tham dự gia yến, coi như là thừa nhận hắn với thân phận đạo lữ của Lam Vong Cơ, hôm nay lần đầu tiên xuất hiện, cũng xem như là giới thiệu trước công chúng, cho dù rầu rĩ thế nào, hắn cũng phải ngồi xuống.

Lần lượt từng hàng người ăn mặc phục sức giống nhau, vẻ mặt lãnh đạm giống nhau, ngay cả không khí cũng trầm lắng, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, thực sự là một đám người mặc áo xô tang, bữa gia yến này trở nên giống một cái đám ma.

Ngồi xuống còn có thể miễn cưỡng chống chọi, nhưng mấy món ăn kia, thật sự là rễ cây vỏ cây, mấy năm qua, các món ăn mãi chỉ có một kiểu, lại còn đắng hơn. Món canh đó hắn vừa uống một ngụm, liền khiến hắn phải nhăn cả mặt vì đắng.

Lam Niệm Tích nhìn hắn, rõ ràng là không nuốt nổi, trong lòng có chút vui sướng, sau đó thấy Lam Vong Cơ cấp tốc giải quyết phần canh của mình, rồi âm thầm đổi chén cho Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục ăn.

Xưa nay phụ thân ăn món gì cũng luôn rất từ tốn rất lịch sự, vì giúp Nguỵ Vô Tiện giải quyết mấy món ăn đó, mà tốc độ ăn các thứ tăng nhanh gấp nhiều lần. Từ lúc nó bắt đầu có trí nhớ, phụ thân luôn giữ kỷ luật bản thân nghiêm ngặt, một mực được ca ngợi là hình mẫu cho các con cháu, nó chưa bao giờ thấy phụ thân vi phạm gia quy, chứ đừng nói ở gia yến làm ra loại hành động này.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Where stories live. Discover now