Ngư dân x thiếu gia

478 34 1
                                    

Vốn là một thiếu gia giàu có, cuộc sống vạn người ao ước. Nhưng chỉ chớp mắt mọi thứ tan biến, gia sản sụp đổ, ba mẹ bỏ đi, Vương Nhất Bác đành phải về quê sống với một người họ hàng, tuy không xa hoa giàu có như nhà cậu nhưng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa có chỗ ăn chỗ ngủ đã là may mắn lắm rồi.

Được một thời gian, Vương Nhất Bác tìm việc làm, nhưng vào làm không bao lâu đã bị đuổi việc, sau bao nhiêu cố gắng cũng tìm được việc dù tiền công không có bao nhiêu, chỉ đủ cho cậu nuôi sống bản thân, nhưng nhờ tính tiết kiệm nên giành dụm được kha khá, hàng tháng đều đưa cho gia đình người họ hàng một ít.

Cứ nghĩ sẽ an phận thủ thường như vậy đến hết đời, không ngờ lại xảy ra chuyện. Một ngày bình yên nọ, Vương Nhất Bác bị ép gả cho một anh ngư dân trong thôn, đến bây giờ cậu mới biết, hóa ra từ trước đến nay người họ hàng kia không ưa gì cậu, bên ngoài giả vờ quan tâm chăm sóc sau lưng lại tìm cách tống cậu đi.

[...]

Hôn sự diễn ra vô cùng đơn giản, chỉ có vài người tham gia lấy lệ.

[...]

Thời gian đầu mới gả qua, Vương Nhất Bác không thích nghi được hoàn cảnh, thỉnh thoảng còn bị bệnh vặt... tuy cậu không kén ăn nhưng không phải cái gì cũng ăn được. Nhà Tiêu Chiến rất nghèo, nếu không phải nói là nghèo rớt mồng tơi.

Kỳ thật nhà Tiêu Chiến sẽ không nghèo đến mức này, nếu không phải bị mẹ kế chèn ép, con trai mẹ kế khi dễ. Mẹ hắn mất được vài năm, ba tái giá với một người phụ nữ khác và có với nhau một đứa con trai. Đến ngày ba mất, mẹ kế thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài, chỉ cho một khoảng đất bé xíu.

Mặc dù vẻ ngoài của Tiêu Chiến khá thô kệch và dữ tợn, dáng cao dong dỏng, để đầu đinh, da ngâm đen, nhưng tính tình rất tốt, đặc biệt hắn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Vương Nhất Bác.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ra biển thả lưới rồi đem hải sản ra chợ bán đến tối mới về, hắn còn mua đồ ăn vặt và đem hải sản đánh bắt được về cho Vương Nhất Bác, số bạc kiếm được từ việc bán hải sản đều giao hết cho Vương Nhất Bác.

[...]

Mặc dù ban đầu Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến, thậm chí còn sợ hãi hắn, nhưng sống chung một thời gian dài, nhận được chăm sóc chu đáo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng buông xuống thái độ với hắn.

[...]

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn Tiêu Chiến vất vả, cho nên nhiều lần muốn ra biển với hắn nhưng đều nhận được cái lắc đầu cự tuyệt.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong nhung lụa, sẽ không thể chịu được nắng gắt cùng gió biển lạnh lẽo, hắn càng không muốn Vương Nhất Bác vất vả, chỉ cần cậu ngồi một chỗ để hắn yêu thương chăm sóc là được rồi.

[...]

Sau này, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, hai người thương lượng với nhau dùng số bạc tiết kiệm được mở quán ăn nhỏ... Nói là làm, hôm sau hai người lên huyện tìm nhà thuê, cuối cùng tìm được một nơi rất ưng ý.

Việc kinh doanh ngày một phát triển cho nên Tiêu Chiến không ra biển thả lưới nữa, mà ở nhà làm đầu bếp. Cuộc sống của cả hai cũng thoáng hơn không còn lo cơm áo gạo tiền, Tiêu Chiến cũng không cần ăn bánh ngô khô cứng, Vương Nhất Bác cũng không còn lo lắng mỗi khi Tiêu Chiến ra biển nữa.

[...]

VĂN ÁN ZSWWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ