Mạt thế

262 16 0
                                    

Nếu một buổi sáng bạn thức dậy, nhận ra mọi thứ xung quanh đã thay đổi, con người, cảnh vật, những âm thanh ồn ào bạn thấy phiền phức không còn nữa, giống như chúng bị hút ra khỏi trái đất.

Chính sự tò mò đã cho bạn đáp án.

[...]

Một đêm được tự do nghỉ ngơi sau thời gian dài đi lưu diễn, Vương Nhất Bác ngồi dậy, đôi tay thon dài dụi dụi mắt, theo thói quen cầm điện thoại bên cạnh kiểm tra, không có bất kỳ thông báo nào, Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì từ trước đến nay, cho dù là ngày nghỉ hay ngày đi làm trợ lý đều liên lạc với cậu, nhắc nhở công việc, thông báo lịch trình tiếp theo.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, cho rằng trợ lý bận việc riêng hoặc cũng có thể là đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Vương Nhất Bác thả điện thoại xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút sau, tinh thần vô cùng thoải mái, tràn đầy năng lượng, Vương Nhất Bác định nấu mì ăn đỡ đói nhưng trong tủ trống rỗng, cũng đúng, cậu đi suốt rất ít khi ở nhà tất nhiên không có đồ ăn dự trữ. Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, mặc thêm áo khoác, xong đâu vào đấy cậu rời khỏi căn hộ.

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy rờn rợn, tóc gáy dựng thẳng, giống như có người vô hình đứng sau lưng, Vương Nhất Bác theo phản xạ quay đầu lại, không có ai, những căn hộ khác vẫn đóng cửa như mọi ngày, thế nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không khí im lặng này quá bất thường, đến nỗi cậu nghĩ mình bị cô lập trong thế giới rộng lớn.

Vương Nhất Bác đi thang máy xuống bãi đỗ xe, nhìn thấy xa xa thấp thoáng có bóng người, Vương Nhất Bác buông xuống lo lắng trong lòng, vậy ra cảm giác đó chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi. Vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên những người kia đồng loạt nhìn về phía cậu, rồi ào ào chạy tới. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình bị người khác nhận ra, vội vàng tìm đường khuất lẩn trốn đám người.

Nhưng những người này rất kỳ quái, bọn họ chạy rất nhanh, còn phát ra những tiếng gầm gừ như thú hoang. Phía trước cũng có một đám người, Vương Nhất Bác rẽ qua hướng khác cũng bị một đám người khác chặn lại, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh tìm đường thoát.

[...]

Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước từ người đối diện uống một hơi cạn sạch, sau đó nói một tiếng "cảm ơn".

Người kia nói cho cậu biết tình hình hiện tại, cả thành phố bị nhấn chìm bởi xác sống, không biết nguyên nhân vì sao bọn chúng lại xuất hiện, nhưng chỉ trong một đêm thành phố đã hoang tàn như trở về thời chưa khai hoang lập địa, chúng sẽ ăn mọi sinh vật sống mà chúng nhìn thấy, hoặc làm mồi cho chúng, hoặc biến thành xác sống như chúng. Thành phố cũng bị cô lập với các thành phố lân cận, cứu viện không thể đến đây, những người còn sống sót tự tìm đường sinh tồn cho mình.

- Tôi là Tiêu Chiến, cậu sống ở chung cư này?

- Vương Nhất Bác.

[...]

Nếu phải lựa chọn để người mình yêu biến thành xác sống rồi tự tay giết người đó hoặc cứu người đó nhưng dùng cách rất tàn nhẫn, Vương Nhất Bác sẽ không lựa chọn bất kỳ cái nào cả, bởi vì cậu không thể làm tổn thương Tiêu Chiến, đồng thời cậu cũng không muốn hắn biến thành sinh vật kinh dị ngoài kia.

[...]

Cả hai tìm đến một phòng thí nghiệm, mọi thiết bị trong đều là loại tăng tiến nhất, hiện đại nhất, ngay cả cách vận hành cũng dùng giọng nói. Sau một thời gian tìm hiểu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã biết cách chấm dứt thảm họa này, đúng lúc đó, giọng nói tự động phát ra một loạt cảnh báo. Cả hai vội vàng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng đường đi quanh co, những cánh cửa cũng bắt đầu đóng lại. Bọn họ chỉ có mười phút để rời khỏi đây.

VĂN ÁN ZSWWWhere stories live. Discover now