Hồi ức + truyện mới

157 12 10
                                    

* Cốt truyện theo hướng trọng sinh

Vương Nhất Bác sau khi nhảy theo Tiêu Chiến, mọi cố gắng tìm kiếm người thương trong biển nước mênh mông chỉ đổi lại là sự thất vọng, không còn người kia Vương Nhất Bác cũng không còn thiết tha sinh mạng của mình, hắn buông xuôi để mặc cho biển cả dần nuốt chửng hắn, kéo hắn xuống nơi sâu nhất của đại dương.

Bên tai có tiếng trò chuyện ồn ào, Vương Nhất Bác mệt mỏi mở mắt, đưa tay xoa thái dương đau nhức, hắn nhận ra có cái gì đó không đúng, sau đó phát hiện hắn đã trở lại mười năm trước, ngày hắn chưa gặp Tiêu Chiến cũng chưa biết đến sự tồn tại của người kia. Được ông trời ưu ái cho hắn sống lại một đời, hắn tự nói với lòng sẽ thay đổi kết quả đau lòng của đời trước.

* Cốt truyện theo hướng nối tiếp

Sau khi cả hai rơi xuống biển, Vương Nhất Bác được thuộc hạ tìm thấy bên bờ biển và đưa về điều trị. Còn Tiêu Chiến được ngư dân gần đó cứu mạng, nhưng anh lại bị mất đi một đoạn ký ức hay nói đúng hơn là những mảnh ký ức có sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Sau khi hoàn toàn bình phục, Tiêu Chiến trở lại ngôi nhà mà anh cho là "nhà" của mình, nơi có ba mẹ đang đợi anh về.

Ở đây cả hai gặp nhau, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không nhớ hắn, vì muốn giữ Tiêu Chiến bên cạnh nên Vương Nhất Bác nói dối anh rằng hai người đã kết hôn, sau đó đưa Tiêu Chiến về nhà.

Một thời gian sau, khi Tiêu Chiến đã phát sinh tình cảm với Vương Nhất Bác, một người bạn luôn ghen ghét Vương Nhất Bác đã nhắc lại sự thật kia với Tiêu Chiến, cả hai lại một lần nữa rơi vào khó xử.

Đó mọi người nghĩ cái nào hợp lý, hay viết cả hai? Cùng một cốt truyện nhưng hai cách viết.
__________________

Dưới đây là truyện mới.

Nội dung đại loại là thế này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị mắc kẹt giữa lựa chọn tình yêu và gia tộc, trước ngày diễn ra trận chiến tranh giành quyền lực, cả hai cùng nhau đi du lịch lần cuối. Tiêu Chiến biết rõ chỉ khi hắn chết thì mọi chuyện mới kết thúc, cũng bởi vì hắn không muốn làm Vương Nhất Bác đau lòng khi chứng kiến người thân rời xa cậu mãi mãi, cho nên việc hắn dùng mạng mình đổi mạng cho người trong tộc là lựa chọn duy nhất.

Trong khi đó Vương Nhất Bác lại không biết gì về quyết định của Tiêu Chiến, cậu vẫn vô tư vui vẻ bên hắn. Tiêu Chiến chỉ có một điều ước duy nhất, Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi như một đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói hồn nhiên như vậy.

[Anh ước kiếp sau chúng ta chỉ là những con người bình thường, anh không phải gồng gánh trách nhiệm gia tộc trên lưng, em cũng không phải là con cháu nhà thế gia hào môn, cuộc sống sẽ khó khăn nhưng  đổi lại chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn…]

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đã ngủ say, trao cho cậu nụ hôn tạm biệt, khẽ mỉm cười rồi rời đi.

Ngày hôm đó, một người gặp ác mộng cả đêm, một người vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nụ cười như ánh dương của người thương.

VĂN ÁN ZSWWWhere stories live. Discover now