Đế vương x Hoàng tử

391 34 6
                                    

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Sinh là thân huynh đệ, nhưng mỗi người ở một nơi khác nhau. Bởi vì Thái Hậu hiện tại, cũng tức là Hoàng Hậu trước kia sinh hạ hai nam hài tử, nhưng vào giai đoạn đó, nếu phi tần hoài thai song long thai hoặc song phượng thai đều trở thành điềm xui ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hoàng Thượng đương thời.

Chẳng may, Hoàng Hậu lại hạ sinh hai tiểu nam hài bụ bẫm đáng yêu, vì để che đậy chuyện này Hoàng Hậu phải rứt ruột tìm đứa bé khác thay vào vị trí của một trong hai đứa con của nàng. May mắn khi đó gia quyến của Hoàng Hậu cũng có người vừa sinh hạ một tiểu nữ, hai người quyết định tráo con. Từ đó đứa con gái nhà quan thành Quận Chúa, nam hài nhà Đế vương lại thành đứa trẻ nhà quan lại bình thường.

Trước khi tráo con, Hoàng Hậu cũng đã đặt tên cho đứa bé là Vương Nhất Bác, đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi trên mũi cùng với túi thơm có ngọc bội tùy thân của Hoàng Hậu do nàng tự tay thêu.

[...]

Khi năm tuổi, Vương Nhất Bác bắt đầu đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, không ai biết sự thật đằng sau chỉ nghe người khác nói Vương Nhất Bác bị bệnh lạ, khuôn mặt biến dị xấu xí. Cũng từ lúc đó, Vương Nhất Bác bị những đứa trẻ khác xa lánh, thậm chí còn thường xuyên bêu xấu y khắp nơi. Vương Nhất Bác không thể làm gì khác nên cũng chỉ mặc kệ.

[...]

Vương Nhất Bác năm nay đã mười lăm, trở thành thiếu niên cường tráng, thế nhưng vì chiếc mặt nạ trên khuôn mặt cùng thân phận đặc biệt, y không được phép thi trạng vào triều làm quan. Đôi khi Vương Nhất Bác rất muốn biết lý do, nhưng mặc cho y hỏi phụ mẫu bao nhiêu lần cũng đều nhận được một câu, nơi triều đình đầy rẫy mưu mô, không hợp với tính tình thiện lương của y.

[...]

Năm Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, lúc này y đã thành lão sư dạy học cho một nhóm hài đồng, không thể thực hiện ý nguyện vào triều làm quan, vậy y dạy học cho đám hài đồng này cũng coi như không uổng phí thời gian đèn sách.

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác trở về phủ, nhìn thấy phụ mẫu lo lắng bất an, y lên tiếng hỏi:

- Phụ thân, mẫu thân, hai người sao vậy?

Lương An ngước nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu thở dài, vuốt chùm râu ngắn tủn.

Thấy phụ thân không nói, Vương Nhất Bác nhìn mẫu thân, chỉ thấy bà lắc đầu tỏ ý đừng hỏi. Nhưng Vương Nhất Bác nào chịu bỏ qua, y bước tới, vừa bóp vai cho Lương An, vừa nói.

- Phụ thân có chuyện gì, cứ việc nói một chút, nhỡ đâu con với mẫu thân giúp được thì sao? Phụ thân như vậy con rất lo lắng.

Lương An lại thở dài, mặc dù Vương Nhất Bác không phải con ruột của ông, nhưng đã nuôi y mấy mươi năm nay nói không có một chút tình cảm nào cũng không đúng, có khi còn yêu thương y hơn tôn nữ của mình, huống hồ y còn là tôn tử của ông. Nhưng ý Thái Hậu đã quyết, ông không dám cãi.

- Hôm nay vào triều, Hoàng Thượng nói, nước láng giềng yêu cầu hòa thân, nếu không sẽ đưa quân sang tuyên chiến. Khổ một nỗi, Hoàng đế nước láng giềng đặc biệt muốn Hoàng tử Vương Nhất Sinh đến hòa thân. Ta nghe nói, người kia tương tư Hoàng tử đã lâu, vẫn chưa có cơ hội đem người đến bên cạnh, hiện tại người kia đã là Đế vương nên trở lại đòi người.

VĂN ÁN ZSWWWhere stories live. Discover now