Vương Nhất Bác đưa đôi tay đang run rẩy về phía trước: "Tiêu Chiến, mau qua đây, ở đó rất nguy hiểm."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "Chiến ca, em sai rồi, em không nên giấu anh chuyện quan trọng như vậy, nhưng em cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Anh mau trở lại bên em, được không? Chỉ cần anh đừng nhảy xuống, em hứa sẽ nói toàn bộ mọi chuyện với anh, em thề có trời đất chứng giám sau này sẽ không che giấu anh bất cứ chuyện gì. Chiến ca..."
Tiêu Chiến cười khổ: "Đủ rồi Vương Nhất Bác. Từ giây phút này, chúng ta không còn nợ nần gì nhau, ba mẹ tôi nợ ba mẹ cậu ba mạng người cậu đã tiễn hai người bọn họ xuống suối vàng để bồi tội với ba mẹ cậu, còn sinh mạng thứ ba tự tôi sẽ đến bồi tội."
Vương Nhất Bác: "Không cần, em không báo thù nữa, em chỉ cần anh, cầu xin anh đừng bước thêm một bước nào nữa, trở lại bên em có được không? Em sai rồi, sau này...."
Tiêu Chiến: "Xin lỗi, nhưng anh yêu em."
Vương Nhất Bác: "Đừngggg..."
![](https://img.wattpad.com/cover/295243248-288-k890624.jpg)
YOU ARE READING
VĂN ÁN ZSWW
FanfictionNội dung như tiêu đề, chỉ là những văn án đột ngột nghĩ ra thôi, không hứa sẽ viết thành fic, ai thích cũng có thể viết thử. Tui bỏ viết fic lâu rồi, viết lại cùi bắp lắm, với đang dồn nhiều thứ quá (vừa trans fic + fmv) không kham nổi.