Chap 23 : Nơi Tuyết Chạm Đất.

420 48 8
                                    


Nơi những hạt tuyết chạm đất là nơi mặt đất lạnh giá, Eli cuốc bộ gần 3 km không cần ai chở mà tới chỗ quan trọng, mỗi tiếng nó thở thì đều phà ra những làn hơi trắng.

Eli cố rút sâu vào bộ quần áo, cố tìm kiếm hơi ấm từ cái khăn choàng cổ của người xưa, nó cầm chặt cây dù trên tay để tránh tuyết rơi trúng.

Nó im lặng dừng bước trước cửa nghĩa trang, chắc có người nghĩ Eli điên vào đêm giáng sinh mà lại tìm đến những nơi chết chóc này, nhưng nó giống như chu kỳ vậy dường như là thói quen trong gần 3 năm nay..

Từng bước chân dẫm lên tuyết Eli lần mò theo đường cũ lướt qua những ngôi mộ cũ nằm ở cạnh, chân nó dừng lại trước một trong những ngôi mộ mà Eli vô tình lướt qua.

Eli ngồi xỏm xuống, nghiêng đầu đôi mắt xanh đó mở to lần nữa phản chiếu hai chữ "Sano Shinichirou"

Nó lại bật cười trong vô thức, như bị bệnh tâm thần, ai đời lại đi thăm mộ một người đã chết từ rất lâu.. hay thậm chí chỉ là một mảnh ký ức nhỏ nhoi của quá khứ mịt mờ.

Eli điên rồi!

Đúng rồi, nó điên.. mà nó điên vì anh ấy chứ không phải ai khác.

Shinichirou không hấp dẫn, không mạnh, dường như đi ngược lại với tiêu chuẩn trước đó của nó nhưng mà Eli nổi tiếng là người thẳng tính của nhóm lại im bặt trước Shinichirou.

Vì anh ấy chân thành, chỉ có nhiêu đó thôi.

Nó híp mắt đưa tay lên phủi phủi tuyết xung quanh tấm bia cho sạch, để trông nó sạch hơn, Eli không muốn nơi Shinichirou đang ngủ bị bẩn hay bất cứ thứ gì.

"Vẫn ổn, chưa sức mẻ gì.." - nó thì thầm trong miệng.

Eli lục trong túi áo ra một tấm ảnh, nói đúng hơn là tấm ảnh mà nó trân quý và thường đem ra ngắm nhất mỗi khi đến đây.

Tấm ảnh trông hơi cũ nhưng lại hiện lên hai người, trong đó anh Shinichirou cười tươi híp cả mắt nhìn vào ống kính, người còn lại là nó.. là Sekai Sugi năm bước sang tuổi 11.. nó cũng cười như anh, một nụ cười hạnh phúc.

Lòng Eli chạnh lại tấm ảnh được Emma đưa cho nó, cô ấy bảo tìm thấy thứ đó trong bóp ví của anh Shinichirou khi đang gom kỹ vật cũ vào lúc anh ấy chết.

"Giấu em tấm ảnh này cũng vui thật đấy, Shin"

"Ở nhà em còn nhiều tấm ảnh lắm, có.." - Eli đang vui vẻ liền khựng lại, nụ cười của nó tắt ngủm.

Nó cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt hai bên phần đất lạnh dính đầy tuyết lạnh đến thấu xương đỏ cả tay, đầu Eli chạm phần bìa mộ, hơi lạnh chuyền lên trán..

Như đang cúi đầu bất lực vì lời nói của mình.

"Có.. nhiều hình chụp anh lắm"

Nơi đó đột nhiên im lặng hẳn đi, nó chỉ biết loạn trong suy nghĩ mà không nghe tiếng bước chân từ đằng sau.. người kia đặt một tay lên vai của Eli khiến nó giật bắn người ngước lên.

"Thằng nà-!!"

"Bốp!"

Hiyaku nhanh chóng đỡ lại trước khi Eli đấm thẳng vào mặt anh ta mắt của Hiyaku liếc lên tay nó, huýt sáo một cái khen ra miệng :

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngWhere stories live. Discover now