Chap 55 : Rồi Sẽ Ổn Thôi.

202 16 7
                                    


Dòng đầu, thì con Rau đã quay trở lại rồi đây, tui vừa mới trải qua một kì thi quan trọng đầy căng thẳng.

Nên đó cũng là lí do suốt gần 10 ngày tui vẫn chưa ra chap, sau khi thi xong thì tui liền nhào viết truyện cho mọi người đâyy.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi con Rau a.k.a Tác Giả.

_________________________________________

Dòng người cũng dần vơi bớt đi, nó đứng ngoài hành lang chỉ biết ngóng vào nơi khoảng không vô định mà lòng như dậy sóng.

Eli đang cố tỏ ra bình tĩnh để chuẩn bị nhìn thấy hình ảnh người anh trai thân yêu được đưa lên giàn hoả thiêu sao? Chính nó là người đưa ra ý kiến mà?

Sao nước mắt cứ ứa ra thế này? Cảm giác thật khó tả? Đã dặn bản thân không được khóc bao nhiêu lần rồi, mà đến giờ nước mắt vẫn không kiềm được mà ứa ra.

Isora mở cửa thì nhìn thấy chị mình đứng ngoài hành lang không dám vào phòng tang lễ, cậu ấy nhíu mài chỉnh lại áo vest rồi đi đến :

“Chị à, hoả táng sắp diễn ra rồi..”

“...” - Eli chớp mắt ngước nhìn Isora một lát, rồi nhẹ gật đầu.

Người nó không sức sống, như là không thể điều khiển được bản thân, cố nhấc từng bước chân nặng nề tựa như dính chặc trên mặt đất lên.

“Bộp!!”

Isora hoảng loạn vội đỡ kịp Eli, nó mở to đôi mắt màu xanh biển của mình, vì sự bất ngờ, cả hai tưởng như đã ngã xuống dưới hành lang rồi.

Nhưng Eli vẫn cố chống chân mình mà đứng thẳng lên chắc do bản thân nó đứng quá lâu nên thành ra tê chân rồi, đầu Eli gục xuống dưới chẳng ngước lên nổi.

Isora vội cúi xuống ôm chị mình, vỗ về một cách nhẹ nhàng, dù thế nào vẫn phải cố vượt qua, dù có tàn khốc thế nào cũng phải bước qua.

“Chị, vào thôi..”

....

Nandera đau khổ xoa mặt đứa con trai thất lạc bấy lâu của mình, bà ấy đau đến không thể tả được, lòng ngực như muốn nổ tung.

Như một con dao cắt đến từng thớ tim thớ ruột, phải nhìn đứa con trai mà mình nhớ mong bao năm chỉ còn là một xác chết nằm sõng soài trước mặt, thì nó đau đớn đến nhường nào?

Imano xoa vai bà ấy, ôm Nadera vào lòng, ông với người con cả dù ít biểu lộ cảm xúc nhưng cũng cảm giác sự đau đớn dấy lên trong lòng ngực mình.

Bất lực chẳng thể làm gì, khó khăn mà chấp nhận thôi.

Isao đi sau cha mẹ không quên dừng lại, nhìn Isatsu bằng ánh mắt khó tả, sự yêu thương dành cho đứa em trai chưa từng được trò chuyện, hay chỉ đi lướt qua nhau.

Anh biết cái chết của Isatsu sẽ gây ảnh hưởng đến chừng nào, chỉ là.. Isao cảm thấy buồn tủi cho những người ở lại như em gái anh, cha mẹ, em trai và cả chính bản thân anh nữa.

“Yên nghỉ nhé, Isatsu..” - Isao nhẹ nhàng vuốt tóc Isatsu rồi mới trở về chỗ cũ.

Cuối cùng là Eli và em trai của nó, tay của Isora vẫn ở đó đặt lên vai người chị với niềm an ủi được trao đi, sự ám ảnh khi chứng kiến cái chết của anh trai.

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ