Chap 36 : Bất An.

232 33 4
                                    


Mắt xanh của Eli mở ra, nó mệt mỏi do tiếng báo thức cứ kêu ing ỏi đến đau cả đầu, đồng hồ chỉ điểm 1h30 phút sáng ngày 22 tháng 2, và hôm nay cũng chính là ngày Shinichirou chết..

Eli im lặng ngồi trầm ngâm trên giường, cùng ngày thì nay chính là buổi quyết chiến của Touman và Thiên Trúc, nó im lặng dù thân tâm có muốn hay không, thì số phận đưa đẩy thì Eli và Izana sẽ phải gặp nhau lần nữa.

Nó chán ghét cái vẻ mặt câm hận của cậu ta rồi, da mặt của Eli cũng đâu phải làm bằng cao su đâu nhìn quài thì cũng đau lắm chứ.

Chân Eli đặt xuống nền, rời khỏi giường bước vào phòng tắm..

Nó lấy từ trên bàn xuống cái tua rua màu đỏ của mình, tính xỏ lên tai nhưng nhận ra em trai cũng đang ở nhà, Eli bối rối hồi lâu thì cũng lấy túi bỏ bang phục và tua rua vào để tránh Isora.

Cánh cửa phòng mở ra, Eli rón rén bước xuống lầu để không đánh thức em trai, nó lang thang xuống tầng dưới thì thấy đèn phòng khách còn bật :

“Quái lạ..?” - Eli đi tới chỗ công tắt, khó hiểu định vươn tay lên tắt đèn.

“Chị đi đâu đấy ạ?”

Giọng nói lạnh ngắt vang lên từ ghế Sofa, bóng Isora hiện lên, thằng bé ôm một cuộn sách, mắt hơi lờ đờ nhìn người trước mặt cái đó khiến Eli cứng người.

Mồ hôi túa ra như suối, tay Eli rời khỏi công tắt, đầu suy nghĩ để tránh câu hỏi của em trai :

“L-Lớp chị có tổ chức một buổi đi dã ngoại vào sáng sớm, tầm chiều chiều rồi chị về”

“Dã ngoại? Sao lớp em không có thông báo v-“

“Thì lớp chị với em khác nhau mà..” - Eli vội chữa cháy khi Isora cố nhớ lại lời thầy dặn.

Thằng bé nghi hoặc nhìn đồ Eli đang mặc, tay chị gái cầm túi xách, áo Sweater màu trắng ngà và quần đen thoải mái, xem ra rất giống đi dã ngoại nhưng Isora lại có cảm giác bất an.

“Có thật không vậy? Trời tối quá, để em đưa chị đến trường..”

Eli vội chối thẳng “không cần đâu, từ đây đến đó cũng không xa”

Isora im lặng không nói nữa bỗng Eli thấy chạnh lòng, băng đảng mà nó sắp đối mặt là tụ họp “thế hệ cực ác” không chắc Eli có bình lặng để trở về hay không..

Nó còn phải gặp Hiyaku nữa mà..

Nhìn bóng đen cô đơn của em trai hất lên nền nhà dưới bầu trời tối đen không chút sáng sủa, Eli lại càng buồn bã hơn..

Nó suy nghĩ rằng.. nếu như thật sự thắng được Thiên Trúc, có lẽ Eli sẽ rời Touman.. rời khỏi giới bất lương để trở về cuộc sống bình thường..

Trở về chăm sóc người em trai duy nhất của mình..

Eli đi tới trong túi móc ra tờ giấy từ bệnh viện, gói lại rồi bỏ lên tay Isora, thằng bé ngạc nhiên ngước nhìn chị gái mình :

“Cái này..”

“Chừng nào chị kêu mở thì hãy mở nhé, sẽ có điều bất ngờ..” - nói xong Eli nghẹn ngào ôm lấy em trai.

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя