Chap 52 : Hãy Nhớ Kĩ.

212 26 5
                                    


“Từ từ thôi chị!!!”

Isora toang đỡ Eli đang cố bước đi thì bị nó ngăn lại, đôi lông mài nó nhăn nhúm lại, nhấc từng bước chân nặng nề đi trên sàn gạch trắng khiến Isora cạnh bên muốn tắt thở dùm chị.

Hôm nay là ngày nó được tập cho bước đi sau những tháng ngày năm trên giường bệnh do vết đạn bắn, vết thương khá nghiêm trọng khiến Eli không cử động thường xuyên.

“Chị đừng tự làm một mình nữa, chắc có ngày em lo đến chết mất!” - Isora đưa tay lên trán thở dài.

Khi cậu ta vừa tới phòng bệnh thì thấy Eli đang định bước xuống giường, cấp tốc Isora liền quăng hết mấy món đồ linh tinh qua một bên chạy tới cản chị ấy lại.

Nhưng Eli lại vố vào mặt Isora những câu tức tối đầy cằn nhằn “chị chán cái việc phải nằm trên giường bệnh như con dở rồi! Không tập trước thì làm sao khi xuất viện có thể đi được?”

Isora có muốn phản lại câu nói ấy nhưng nhìn sắc mặt của Eli không tốt nên đành im lặng, không lên tiếng, ánh mắt nhìn Eli đang tập đi.

Nhưng đã mất mấy phút rồi mà chị cậu ta còn chưa thể lết được tới cửa là sao? Tốc độ và vết thương của Eli có lẽ còn nặng hơn Isora từng tưởng tượng.

Cậu ta theo thói quen quay người ra đằng sau trên tay cầm cốc nước đầy, vội đi tới chỗ Eli đang bước đi, giọng nói cố gắng thuyết phục :

“Đi như thế này mệt lắm, chị uống chút nước đi?”

“Chị uống rồi” - nó gạt qua lời nói của Isora mà tiếp tục đi.

Isora đặt li nước xuống bàn chạy theo Eli mà không dám ngăn cản, cả đời cậu ta cũng không dám ngăn chị mình làm điều gì.

Nhưng nếu chị ấy muốn gieo mình xuống sông thì Isora thà chết để bơi theo vớt chị ấy lên chứ cũng chẳng toàn vẹn tâm nguyện của Eli.

Cậu ta luôn vì chị mình mà tôn thờ, vì chị ấy mà Isora sẽ không quản cái ngành nghề đó áp lực ra sao? Hay học hành nhiều đến cỡ nào.

Nếu chị ấy thấy cậu ta hợp thì chắc học cũng sẽ làm Eli mỉm cười nhỉ?

Isora chưa hề có sự lựa chọn của mình mà luôn vì chị ấy đã gợi ý cho cậu ta, nhưng dần Eli nhận ra điều đó liền không nói gì cả để Isora đi theo con đường mà mình chọn.

Đến nước này Isora mới hoàn toàn thoát khỏi hình hài và tâm hồn con rối do chính mình tạo ra, tự mình dâng hiến cho chị gái điều khiển.

“Sao hành lang chẳng có một bóng người vậy nè?!” - Eli ngó ra ngoài cửa liền khó hiểu.

“Sàn nhà mới lau!! đừng bước chị ơi!! Để em giúp chị!!”

Isora thoát khỏi dòng suy đó thì thấy Eli dừng hẳn bước chân lại, cậu ta mới nhận ra dưới sàn bệnh viện vừa mới được lau dọn liền nhanh đi tới.

“Em chỉ sợ vết thương lại rách ra thôi, nên chị cứ từ từ tản bộ được mà..?” - Isora thở dài đỡ tay chị mình, hai người lang thang trên hành lang.

Eli nhắm mắt nhẹ thở dài theo đã qua mấy tháng rồi mà Isora cứ hở lúc trưa là liền tới chăm sóc nó tới chiều rồi mới chịu về nhà, không lẽ thẳng bé không bận gì sao?

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lươngWhere stories live. Discover now