Chương 6

99 16 4
                                    

Chỉ sau hai ngày kể từ khi đàn anh mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm liền thông báo về việc ly dị vợ cũ của mình, hiện giờ không chỉ mình tôi, Naib Subedar biết về việc này. Hai hôm sau, báo chí đã đăng đầy trang nhất về vụ ly hôn đầy tai tiếng giữa cặp vợ chồng giới thương nhân nổi tiếng này.

Tôi vẫn nhớ hồi Jack mới kết hôn, báo chí cũng hết lời dành những lời khen có cánh cho cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này. Nào là "đám cưới thế kỷ", "cặp đôi quyền lực của năm" hay "hoàng tử Harry và nàng thơ Meghan của chàng"... Suốt 3 tháng đầu kể từ sau đám cưới của họ, đâu đâu trang nhất cũng đều là hình ảnh của cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng cũng trớ trêu thay, hiện tại lại là về việc ly hôn của hai người họ.

Hoá ra khi ở trong thế giới thật, hoàng tử và công chúa vẫn có thể không ở bên nhau mãi mãi như mỗi cái kết trong thế giới cổ tích. Chàng và nàng, hai người dù đẹp đôi biết bao nhiêu, vẫn có thể rời xa nhau chỉ bằng việc kí một tờ giấy và trình nó lên toà. Nghe thật đơn giản và mỉa mai làm sao.

Theo dòng sự kiện, hai toà soạn nổi tiếng Sunny Times và Golden Age đều giật tít với những tiêu đề gây sốc bằng hàng đống giả thuyết từ trên trời rơi xuống, khiến cho người đọc như tôi đây còn tưởng rằng phạm vi nằm vùng của họ còn ở trong chăn của đôi vợ chồng này ấy. Đúng là toà soạn báo có khác, kể cả khi chẳng có bằng chứng xác đáng, họ vẫn luôn dẫn dắt người đọc bằng những câu chuyện và lập luận tưởng như chặt chẽ lắm nhưng lại chẳng có tính xác thực nào cả.

Jack quả thật giữ lời hứa. Hai hôm sau kể từ lần gặp mặt thứ hai, anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần này, anh lại mang đến một bó hồng khác, nhưng thay vì mặc vest cùng đội mũ phớt, phong cách của anh lần này lại có vẻ đơn giản hơn song vẫn giữ được vẻ lịch lãm: quần Jeans xám, áo sơ mi trắng cùng áo blazer đen.

"Naib, hôm nay là cuối tuần. Chúng ta đi xem phim được chứ?". Jack tươi cười hỏi tôi, vẻ mặt chả có gì gọi là toát lên "sự đau khổ" của một người sắp bỏ vợ mà các tờ tạp chí đã miêu tả. Trong khi đó, tôi còn đang đau đầu nghĩ xem liệu có nên hỏi Vera một chút xem đầu anh ta có phải đã bị kẹt cửa không...

"..."

"Naib?". Trước sự im lặng tuyệt đối lẫn bối rối của tôi, Jack lại gọi tên tôi lần nữa.

"Anh vào nhà đi, chúng ta có chút chuyện cần nói..."

...

Cánh cửa khẽ đóng theo tiếng "cạch", Jack lon ton theo chân tôi vào nhà. Khi thả người xuống ghế sô pha, vẻ mặt anh vẫn còn hớn hở lẫn khó hiểu vì sao tôi lại để anh vào nhà.

"Jack, quên trà nước đi, em hỏi thật anh..."

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh, vẻ mặt của tôi càng thêm nghiêm túc:

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?"

Tôi nhìn chằm chằm Jack, bằng một gương mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Ngạc nhiên thay, thay vì phân bua giải thích, Jack lại vô cùng thản nhiên nhìn tôi. Dĩ nhiên, điều đó lại càng khiến tôi khó hiểu hơn về vị tiền bối ngồi trước mặt này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[IDV][JackNaib] Parallel LinesWhere stories live. Discover now