Chương 4

506 65 22
                                    

Trời cứ mưa tầm tã, báo hiệu một ngày ẩm ướt không đáng mong đợi của những người ưa thích dạo phố và ra công viên vui đùa.

Nhưng đối với tôi, mưa vào ngày như này cũng không quá tệ, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối tuần và tôi thì không phải tuýp người yêu thích ra ngoài cho lắm. Trên thực tế, tiếng mưa rào bên ngoài cùng luồng không khí mát mẻ càng khiến tâm trạng của tôi trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Tôi thả mình vào ghế sopha vải mịn màng, hai mắt ngước lên trần nhà sơn vôi trắng.

Bất giác vào lúc này, trí óc tôi lại nhớ tới cuộc ghé thăm bất ngờ xảy ra vào mấy hôm trước của vị tiền bối kiêm mối tình đầu đã kết hôn của mình. Và giờ, cuộc hôn nhân của anh ta đang trên bờ vực sụp đổ.

"Anh sắp ly hôn với Vera!"

Trong đầu tôi không ngừng lặp lại câu nói này của Jack, rồi tự hỏi rằng anh ta nói với tôi điều này để làm gì? Rất có thể trong khoảnh khắc đó, Jack cảm thấy thực sự tuyệt vọng, và anh ta cần một người bạn để trút bầu tâm sự. Và cũng rất có thể, Jack chọn tôi vì anh luôn coi tôi như một người bạn thân thực thụ. Tôi không nhớ rõ cuộc đối thoại sau đó của chúng tôi, nhưng gương mặt buồn bã khi rời đi của Jack cùng lời thông báo đó của anh dường như là điểm nổi bật nhất của ngày hôm ấy.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là, tại sao anh ta lại muốn tôi ngừng quan hệ với Martha? Jack mà tôi biết là một người đàn ông không mấy để bụng, và anh thường không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vậy nên dù cho Vera có kể cho anh nghe về tình cũ của mình đi chăng nữa, thì đối với Jack mà nói, đáng lẽ ra anh ta đã phải bỏ qua rồi mới phải.

Ngay khi còn đang tự thả mình trong dòng suy nghĩ rối rắm về quan hệ của bốn người chúng tôi, điện thoại của tôi đã đổ chuông từ lúc nào. Tôi nhấc máy, cái tên được hiển thị trên màn hình khiến tôi nhanh chóng gạt đi mấy thứ suy nghĩ trong đầu.

Là Martha.

"Chào quý cô kỉ cương, gọi điện cho tôi vào ngày mưa này làm gì vậy!?"

Tôi mở lời bằng một câu chào hết sức dí dỏm, "quý cô kỉ cương" là biệt danh tôi đặt cho Martha để trêu chọc tính kỉ luật của cô nàng khi thấy cách xếp đống chăn gối ở nhà cô.

[Còn ngài đây thì sao hử, quý ngài cứng đầu? Rảnh không, tối nay đi ăn BBQ chứ? Tôi khao!]. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc.

"Còn gì bằng nữa! Cậu mới được tăng lương hử?"

[Cái này người ta gọi là được thưởng đó, Subedar~]. Martha tinh nghịch đáp.

...

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe ô tô của tôi dừng trước cửa nhà Martha.

Đó là một ngôi nhà hai tầng tầm trung với mái lập xanh đậm, một ngôi nhà đơn giản với tường gỗ sơn màu trắng được tô điểm bởi dàn hoa bìm bìm đủ màu sắc. Ở trên ban công tầng hai là một hàng cây cảnh đủ loại, từ loại nhỏ như những chậu Calendula đến loại to như cây Caludium... Chúng được sắp xếp và tỉa gọn hệt như một khu vườn thu nhỏ vậy. Tôi phải thừa nhận, ngoài tính cách cứng rắn kỉ cương của một người đã từng tham dự quân đội của mình, Martha Behamfil còn là một người thợ làm vườn giỏi và khéo léo.

[IDV][JackNaib] Parallel LinesWhere stories live. Discover now