Chương 2

846 88 11
                                    

Sau sự kiện đám cưới tình cũ, tôi với Martha nhanh chóng trở thành bạn tâm giao.

Chúng tôi thường liên lạc với nhau khi có thời gian rảnh, và thường hẹn để đi chơi mỗi khi có dịp. Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần là muốn lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực bằng cách tìm đến nhau. Tôi giống cô ấy, cô ấy cũng giống tôi. Chúng tôi đều tìm cách vượt qua cái bóng người tình cũ của mình, hoặc đơn giản là vì chúng tôi đồng cảnh ngộ. Nhưng về sau, tôi và Martha đều coi trọng nhau như những người bạn thân thiết thực thụ.

Chơi lâu với nhau mới biết rằng Martha thực ra là tuýp người rất kỉ cương. Càng không ngờ rằng cô nàng còn từng huấn luyện trong quân đội trong khi đang học đại học, điều này càng làm tôi nể phục cô bạn mới quen này. Bằng chứng điển hình là phong cách sống của cô ấy cùng thói quen gấp chăn gối vuông vức quen thuộc tới mức ám ảnh trong từng giấc mơ thời đi nghĩa vụ của tôi.

Gái quân đội quả thực là một cái gì đó rất khác lạ. Giờ tôi đã phần nào hiểu cảm giác của Vera Nair khi đang hẹn hò với cô nàng rồi.

"Cậu biết không Naib, tình yêu từ một phía là thứ tình cảm vô vọng."

Vào một ngày nắng đẹp ở quán ăn nhanh McBurger, Martha đã nói với tôi như vậy.

"Hả?"

Tôi buông chiếc hamburger kẹp thịt bò xuống mặt bàn với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, vẫn chưa tiêu hoá nổi vì sao cô nàng lại nói như vậy.

"Giống như khi chúng ta còn là những đứa trẻ vậy, cậu muốn với lấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng rồi lại lặng lẽ thất vọng vì không thể với tới chúng!"

Tôi lắng nghe từng câu chữ của Martha, cô nàng điều phối viên mạnh mẽ nhưng có những lúc đầy sâu lắng và dịu dàng nói. Có lẽ Martha đang muốn ám chỉ đến cả hai chúng tôi.

"Ồ, vậy nếu chúng ta thi tuyển vào NASA thì sao?". Tôi bông đùa, cố ý bẻ lái ý nghĩa của câu chuyện.

"Vậy thì cậu sẽ càng thất vọng hơn khi biết các vì sao cậu luôn tôn thờ chỉ là những hòn đá bình thường biết bốc cháy mà thôi!". Martha hùa theo tôi.

Không khí quanh bàn ăn đã trở lại với vẻ vốn có của nó, bầu không khí hài hước và vui nhộn của hai người bạn thân.

"Naib!"

Martha gọi tên tôi, và tôi ừ hứ đáp trả cô nàng khi đang cắn một miếng ức gà rán.

"Cậu còn yêu Jack không?"

1 giây.

Tôi gần như phun cả miếng ức gà ra khỏi miệng. Trước câu hỏi bất ngờ của Martha, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. Cũng không phải cái gì quá kì lạ, nhưng tại sao cô ấy lại hỏi lúc này?

"T-Tại sao lại...??"

"Cứ trả lời tôi đi đã!"

Jack, cái tên đã từng ám ảnh tôi suốt bao năm đơn phương, cuối cùng đã an vị với gia đình của chính anh ta. Anh ta là người cho tôi biết cảm giác yêu một người là thế nào, cũng là người cho tôi nếm trải cảm giác đau đớn tận cùng ra sao. Không, ngay từ đầu, tôi mới là người tự tổn thương chính bản thân mình.

[IDV][JackNaib] Parallel Linesحيث تعيش القصص. اكتشف الآن