Chương 1

1.2K 87 12
                                    

Ngày hôm ấy tôi khóc.

Đứng trước lễ đường trắng muốt ngập tràn tiếng cười nói cùng cánh hoa tung bay, tôi đứng ngắm nhìn người con trai mà mình đơn phương suốt 5 năm trời kết hôn cùng một cô gái khác.

Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cặp đôi mới cưới giống như một gọng kìm sắt, từng khoảnh khắc thân mật của họ vô thức nghiến sâu vào lồng ngực tôi, tạo ra một lỗ hổng trống vắng đến khó chịu. Tiếng chuông của nhà thờ vang lên chúc mừng cặp vợ chồng nọ như đang cười nhạo tôi - kẻ ngoài luồng trong quan hệ của họ. Lúc này, nước mắt bất giác không kìm được mà rơi xuống.

Đau, thật con mẹ nó đau.

Tôi lặng người trước khoảnh khắc Jack đang bế cô dâu lên, trân trọng cô ta trong vòng tay như thể đó là báu vật cả đời của anh ta. Tôi không biết lúc này bản thân đang làm ra loại biểu cảm gì, chỉ biết rằng cơ mặt của tôi trở nên cứng đờ và hai hốc mắt thì không ngừng nóng lên. Hôm nay anh ta trông thật đẹp trai với trang phục chú rể trắng cùng mái tóc đen được vuốt thẳng thớm, thật khác hẳn với Jack của lúc bình thường. Trông gọn gàng hơn. Và hạnh phúc hơn...

Jack với tôi - Naib Subedar, là bạn học từ thời đại học. Jack hơn tôi hẳn ba khoá, là một đàn anh sắp tốt nghiệp trong khi tôi vừa mới bước vào trường. Tôi thích anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt, và cũng từ lần đó, ánh mắt của tôi chẳng hề chứa đựng bất kì ai ngoài anh ta. Chúng tôi may mắn trở thành bạn thân, kể cả khi đã tốt nghiệp, Jack vẫn thường xuyên rủ tôi đi chơi và tụ tập.

Mọi thứ đáng lẽ ra vẫn giữ được sự bình yên vốn có của nó và tôi vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh anh ta như một người bạn, cho đến khi Vera Nair xuất hiện trong bức tranh này. Vera Nair là quản lí của một công ty nước hoa nổi tiếng, một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo lại nữ tính. Không có gì làm lạ khi nói cô ấy là hình mẫu người vợ lí tưởng của mọi người đàn ông. Và Jack cũng là một người đàn ông bình thường.

Tôi không quá rõ họ đã có quan hệ và hẹn hò như thế nào, chỉ là bỗng dưng một ngày, Jack giới thiệu cô ta với tôi. Và cái khoảnh khắc anh ta nói rằng hai người đang hẹn hò, thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn.

"Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ hơn một chút, bất chấp hơn một chút, liệu anh sẽ chấp nhận tôi chứ, Jack?"

Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng có 'nếu như'.

Nếu như là vậy, tôi đã không đời nào phải đứng đây chứng kiến một cảnh tượng đau lòng như vậy rồi.

Mải mê quan sát những gì diễn ra ngoài lễ đường khiến tôi nhất thời không chú ý đến một tiếng nức nở bên cạnh mình. Tôi xoay về phía nơi phát ra âm thanh, vì thật kì lạ, ngoài tôi ra còn có ai có thể khóc trong lễ đường được chứ? Có lẽ nào người này cũng giống tôi không?

Tôi bất ngờ bắt gặp một thân ảnh đứng cạnh mình không quá một bước chân, một cô gái cao ngang tôi với mái tóc nâu xoăn được buộc gọn về một bên đang cố gắng chà nước mắt bằng đôi găng trắng của cô ấy. Và cũng như tôi, cô ấy đang nhìn về phía cặp vợ chồng kia mà khóc.

"Xin lỗi, nhưng cô có sao không?"

Tôi bước về phía cô ấy, nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay của mình cho cô. Tuy không muốn tỏ ra khiếm nhã, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ấy chà lớp trang điểm đang nhoè khắp mặt bằng khăn tay hơn là găng tay.

[IDV][JackNaib] Parallel LinesWhere stories live. Discover now