Chương 4: Quần anh yến(1)

1.6K 52 7
                                    

Edit: Nynuvola

Bùi Dục, Bùi Trường Hoài.

Vừa đến kinh thành nhậm chức, Triệu Quân ít nhiều biết đến một số nhân vật thân phận hiển hách trong kinh, đặc biệt là Chính Tắc Hầu Bùi Dục, thanh danh như sấm nổ bên tai.

Có điều đại danh không phải Bùi Dục, mà là toàn bộ Bùi gia.

Sáu năm trước trong trận chiến Tẩu Mã Xuyên, con trai trưởng Bùi Văn của lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh, cùng với con thứ Bùi Hành máu nhuộm chiến trường, một đi không trở lại.

Chiến hỏa lan nhanh từ Tẩu Mã Xuyên về phía nam, sắp sửa thiêu đến trận địa Trung Nguyên.

Lão Hầu gia ôm nỗi đau mất đi hai người con trai, quyết định tự mình nắm giữ ấn soái, suất binh chinh phạt. Tuy rằng cuối cùng bình định chiến sự, nhưng Bùi Thừa Cảnh đã bất cẩn trúng một mũi tên, vết thương xuyên qua ngực, vô phương cứu chữa, lão Hầu gia giống như hai người con trai của mình, vì Đại Lương mà chết trận tại Tẩu Mã Xuyên.

Sau cái chết của cha và anh trai, trong Hầu phủ chỉ còn lại người con đứng hàng thứ ba Bùi Dục, kế tục tước vị Chính Tắc Hầu, thống lĩnh Võ Lăng Quân Bắc Doanh, nhân xưng "Tiểu hầu gia" .

Cả nhà Bùi gia trung liệt, tiểu hầu gia Bùi Dục cũng rất được lòng người, ngay cả quản sự lầu Phù Dung, trước mặt người khác đề cập đến tên họ Bùi Dục, cũng ôm theo hết thảy cung kính.

Nhưng Triệu Quân chỉ biết Chính Tắc Hầu tên Bùi Dục, không biết tên tự của y là Trường Hoài; hắn mới thăng chuyển lên kinh, vị Chính Tắc Hầu nọ thường xuyên cáo ốm, ít giao du với bên ngoài, hai người chưa từng gặp mặt qua.

Nhớ đến đây, mi tâm hắn nhíu lại, vô thức thưởng thức roi ngựa trong tay.

Thấy hắn nửa ngày không nói, quản sự lầu Phù Dung cúi thấp đầu hơn, khẽ hỏi: "Tướng quân?"

Đuôi roi ngựa rơi vào bàn tay trái, bị hắn vững vàng nắm chặt. Hắn dường như đã tưởng định chuyện gì, thuận miệng nói: "Ta nhớ lộn, hoặc là tên tam tứ nào đó. Thôi, cũng không phải chuyện quan trọng, đáng để nhọc lòng nhớ nhung? Ngươi tùy tiện tìm một tên dáng dấp tốt đưa tới đi."

Quản sự thấy Triệu Quân không vấn tội, vội vàng khom người tạ ân, "Tạ ơn tướng quân khai ân, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng mọi sự."

Triệu Quân: "Trở về đi."

Hạ nhân đưa quản sự ra phủ.

Hắn đi vào thư phòng nghỉ ngơi trước, thông thường Triệu Quân sẽ luyện chữ tầm nửa canh giờ.

Vệ Phong Lâm đứng bên cạnh thay hắn mài mực, chần chờ nửa ngày, Vệ Phong Lâm mới mở miệng hỏi: "Thái sư hôm nay thỉnh gia đi qua, lẽ nào có đại sự chăng?"

Triệu Quân vẽ một bức thư thiếp, không nâng mắt lên, thản nhiên đáp: "Không thể nói là chuyện lớn gì, bảo ta xử lý Trần Văn Chính."

Hôm nay hắn đến phủ thái sư, thái sư không nói gì, chỉ ném cho hắn một cuốn sổ nhỏ, sau khi đọc xong thì tự mình cân nhắc.

Tấu chương này do giám sát Ngự Sử Trần Văn Chính đương triều viết, lưu loát hơn ba trăm chữ, cũng không có gi hay ho, đơn giản nói Triệu Quân hắn xuất thân thấp hèn, chiến công làng nhàng, thủ đoạn điều binh có phần cổ quái, nhưng cũng là phường bàng môn tà đạo, người tầm thường cỡ này sao có thể đảm nhận chức vụ cao.

[Đm - Edit] Ta Rẽ Gió Đạp Tuyết - Khí Ngô CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ