Chương 57: Dẫn sáo ngọc (3)

658 27 3
                                    

Edit: Nynuvola

Mỗi lời của Triệu Quân đều làm tai Bùi Trường Hoài ngứa ngáy, làm y tâm phiền ý loạn, cảm giác tê rần bỗng lan tràn, hàm răng người nọ đã cắn xuống vành tai y.

Sự mềm mại len lỏi giữa răng môi khiến Triệu Quân nảy sinh loại dục vọng muốn cắn xé. Cùng Bùi Trường Hoài giao hoan, Triệu Quân lúc động tình sẽ hưng phấn, hận không thể phá hủy Bùi Trường Hoài, mỹ nhân như thế, dù có nát vỡ cũng chẳng phải nên nát trong lồng ngực hắn sao?

Sợ bản thân lần này lại nương theo dục vọng, làm Bùi Trường Hoài đau, Triệu Quân chỉ cắn nhứ một chút rồi buông ra, tùy ý liếm mút nơi vành tai y.

Đầu lưỡi xẹt qua chỗ mẫn cảm, một đường dọc xuống dưới, Triệu Quân kéo rớt vạt áo y, ngậm lấy hai viên đậu đỏ vừa nhay vừa cắn.

Quần áo Bùi Trường Hoài bị kéo xuống phân nửa, ngực và eo đều phơi bày ra, đường nét xinh đẹp, ngay cả điểm hồng nhạt nơi ngực đầy cũng sắc tình hấp dẫn. Triệu Quân vỗ về da dẻ mềm mại trên ngực y, vừa nắm bóp vừa vuốt ve.

Hơi thở Bùi Trường Hoài có chút rối loạn, y không nhìn thấy gì cả, đầu vú đỏ mọng bị Triệu Quân nhiều lần đùa bỡn, nổi lên từng đợt tê dại ngứa ngáy.

Y nhất thời không thể nói được là khó chịu hay sảng khoái.

Triệu Quân giương mắt nhìn đôi môi và hai má hồng nhuận của Bùi Trường Hoài, dưới dải lụa trắng kia cũng đang ẩn giấu một đôi mắt phong tình ướt át.

Hắn chăm chú nhìn y, đoạn cúi đầu hôn lên bụng dưới Bùi Trường Hoài.

Cơ bụng Bùi Trường Hoài thắt lại, xuống chút nữa thôi chính là chỗ khó thể nhịn được, vật giữa hai chân sớm đã căng cứng thẳng đứng, đầu đỉnh đỏ bừng no đủ, nơi cửa chuông tràn ra một chút dâm thủy.

Môi Triệu Quân liền rơi xuống nơi cách bụng dưới một khoảng không xa, Bùi Trường Hoài cảm nhận được sự uy hiếp, không khỏi giãy giụa, nói: "Triệu Quân, ngươi, ngươi đừng..."

Triệu Quân biết y đang sợ cái gì, nở nụ cười, ngón tay xoa nhẹ trên môi y, "Ngươi biết là ai đang thương ngươi sao?"

Hắn cúi đầu, không hề do dự ngậm lấy vật kia của Bùi Trường Hoài vào trong miệng. Cảm giác xa lạ làm Bùi Trường Hoài bị kích thích mạnh, y ngửa đầu nghẹn ngào ngâm lên, lông mày nhíu chặt.

"A..."

Bùi Trường Hoài thở gấp không ngừng, trước đó dùng khí cụ hoặc nằm dưới sự thao túng của Triệu Quân, tất cả y đều dự đoán được, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới Triệu Quân có thể hạ mình hầu hạ y như vậy.

Chỉ là Triệu Quân thế này, ngược lại không giống hầu hạ mà càng như đùa giỡn.

Hắn tựa hồ đang từng chút một thưởng thức con mồi, vẫn rất kiên trì, nắm lấy hành thân Bùi Trường Hoài như bắt trúng tử huyệt của y, âu yếm hôn hai cái, đầu lưỡi liếm mút miệng chuông, đôi mắt khẽ híp, nhâm nhi thần sắc tan vỡ của Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài cắn môi, hầu kết lăn lộn. Triệu Quân phun ra nuốt vào liên tục, gắng sức liếm mút mấy lần, mút đến mức cả người y run rẩy, rên rỉ thành tiếng nghẹn ngào như khóc.

[Đm - Edit] Ta Rẽ Gió Đạp Tuyết - Khí Ngô CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ