Chương 30: Phong ba ác (7)

614 19 1
                                    

Edit: Nynuvola

"Giết ta?"

Triệu Quân hung ác thúc sâu vào Bùi Trường Hoài thêm một chút. Bùi Trường Hoài nức nở nghẹn ngào một tiếng, mềm nhũn trong lòng hắn.

Thấy dáng vẻ y cắn răng nhịn xuống rên rỉ, Triệu Quân loáng thoáng cười rộ lên, kề sát bên tai y hạ giọng: "Bộ dạng này của Tiểu hầu gia có thể giết người được ư?"

Bùi Trường Hoài chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, y bỗng giơ tay chặn ngang cổ Triệu Quân, áp đảo người trên giường nhỏ, lạnh lùng nói: "Nhục nhã bản hầu khiến ngươi vui vậy sao?"

Cổ họng Triệu Quân lạnh lẽo, ngược lại nở nụ cười, tiếng cười cơ hồ truyền từ lồng ngực rung lên.

Quả nhiên, cho dù mỹ nhân bị xuân dược hun đến độ phải cúi đầu cầu hoan để đạt sung sướng, dùng khí thế hùng hổ, đôi mắt so với tinh nguyệt còn sáng hơn kia, Bùi Trường Hoài lúc này càng làm hắn phấn khích, không thể rời mắt được.

Khi nụ cười của hắn gia tăng, Bùi Trường Hoài lại bóp mạnh hơn, tiếng cười rất nhanh chuyển thành ho khan sặc sụa.

Thấy khuôn mặt Triệu Quân đỏ lên, có vẻ không hề khỏe chút nào, Bùi Trường Hoài lập tức thả lỏng lực đạo.

Phải nói rằng Chính Tắc Hầu văn hay võ tuấn, vừa có danh thanh vừa nắm quyền binh, dựa vào cơ nghiệp tổ tông mấy đời nối tiếp, ở kinh đô là một nhân vật hô phong hoán vũ, nếu như muốn đối phó Triệu Quân, dù không thể chỉnh chết hắn cũng phải ép hắn ăn đủ trái đắng, nhưng cố tình Chính Tắc Hầu lại có một yếu điểm đó là nhẹ dạ, không bao giờ nỡ tàn tuyệt với ai.

Sự dịu dàng từ trong xương tủy này làm Triệu Quân u mê đến thần hồn điên đảo.

Hắn nắm chặt eo Bùi Trường Hoài, cười nói: "Hầu gia ở trên, không phải ta nhục nhã ngươi, là ngươi tìm tới ta."

"Đó là vì ta..."

Mặt Bùi Trường Hoài nóng cháy, bờ môi run rẩy, không thể nào biện giải.

"Ta biết, Trường Hoài."

Giọng điệu Triệu Quân chất chứa ẩn ý, đè lại Bùi Trường Hoài xuống dưới thân.

Tóc của Bùi Trường Hoài giống như những giọt mực vung vẩy lên trên gối, đuôi mắt y đỏ bừng.

Triệu Quân lau đi mồ hôi ẩm ướt nơi thái dương y, thấp giọng thì thầm: "Có điều ta cũng đã nói rồi, ta là người được lợi từ vòng ôm của tiểu Hầu gia mà. Nếu hai ta đều tình nguyện, Hầu gia sao còn xấu hổ như mấy cô nương thế? Muốn đánh muốn giết, lẽ nào ta chưa thỏa được ngươi sao?"

Hắn vừa nói, dưới thân ưỡn một cái, tính khí càng đưa đến thâm sắc, sâu đến đáng sợ.

Thanh âm Bùi Trường Hoài vỡ vụn, nhất thời không thốt nên lời.

Triệu Quân tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất của y mà mài nghiền, nhìn khuôn mặt y đỏ bừng, nhìn y thất thần, sau đó đắc ý nói bên tai y: "Có sướng không?"

Sướng, sướng tới điên rồ.

Bùi Trường Hoài nắm chặt y phục của hắn, khoái cảm che trời rợp đất như một cơn sóng cuốn trôi lý trí y.

[Đm - Edit] Ta Rẽ Gió Đạp Tuyết - Khí Ngô CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ