Chương 33: Lưỡi dao sắc lạnh (2)

538 12 0
                                    

Edit: Nynuvola

Đợi Triệu Quân dừng ngay trước mặt, lão nhân gia nhìn kĩ thêm một lần mới phát hiện dáng vẻ của người đàn ông này chỉ giống ba, bốn phần bóng hình trong quá khứ.

Ông phục hồi tinh thần, vội chắp tay nói: "Hóa ra đây chính là Triệu đại Đô thống, ngưỡng mộ uy danh đã lâu."

Triệu Quân nở nụ cười, nụ cười mang theo cảm giác phong lưu thoải mái, chỉ ba, bốn phần tương tự này thôi đã đủ khiến ông lão nảy sinh sự thân thiết.

Ông cười hỏi: "Đại đô thống biết đánh cờ không?"

Triệu Quân đáp: "Không, con người của ta không đủ kiên nhẫn."

"Thật là đáng tiếc." Ông lão có chút tiếc nuối, "Tiểu hầu gia của chúng ta là một kỳ tài đánh cờ."

"Ồ? Thật vậy sao? Thế thì ta rất muốn học đấy." Hắn mở miệng trả lời lão nhân gia nhưng ánh mắt lại liếc sang Bùi Trường Hoài.

Nghe hắn trêu đùa, Bùi Trường Hoài bất động thanh sắc. Đợi khi viên vằn thắn lật phần bụng nổi lên, y múc hai bát bưng đến để trên bàn, kêu Triệu Quân lại đây.

Triệu Quân tự nhiên theo y.

Trong đêm lạnh giá chỉ có ba ngọn đèn gió treo trước lều trúc, ánh đèn chập chờn chiếu sáng Bùi Trường Hoài và Triệu Quân.

Tư thế ngồi của Bùi Trường Hoài đoan chính, cách ăn uống cũng nhã nhặn.

Triệu Quân lại có chút tùy ý, nuốt hai miếng vằn thắn, cười bảo: "Không ngờ tiểu hầu gia còn có tay nghề tốt như vậy. Ngày nào đó nếu chúng ta không làm việc trên triều, ta sẽ tìm một quán nhỏ trong hẻm, Hầu gia thì đứng trong bếp làm vằn thắn, có thể kiếm vài lượng bạc mua bình rượu ngon, say sưa một màn, khoái hoạt biết bao?"

Bùi Trường Hoài nhàn nhạt nói: "Với tửu lượng của đại Đô thống tửu lượng, e rằng chỉ bán có hai bát mì là không đủ."

Lần này ý cười của Triệu Quân càng đậm đà, hắn đánh giá trái phải Bùi Trường Hoài, ánh mắt mang theo giễu cợt.

Bùi Trường Hoài không dễ chịu lắm, "Ngươi nhìn cái gì?"

Triệu Quân vừa nhịn cười vừa nói: "Ta chính là tò mò, ngươi vậy nhưng không mắng ta nói lời vô nghĩa, chẳng lẽ đường đường Chính Tắc Hầu thật sự muốn đi bán vằn thắn với ta..."

Bùi Trường Hoài nhíu mi, mặt và cổ đều ửng hồng. Triệu Quân giơ tay lên đề phòng y: "Được rồi, hiện tại tiểu Hầu gia lại muốn mắng ta ư? Mắng gì đây nhỉ? Súc sinh, vô liêm sỉ, ăn nói linh tinh?"

Bùi Trường Hoài bị hắn làm nghẹn họng, trầm mặc nửa ngày, y nghiêm mặt nói ra một câu: "Quân tử tri lễ, ăn không nói, ngủ không nói."

Triệu Quân cười hì hì, "Vâng, tuân lệnh, tuân lệnh."

Lão bá quay đầu nhìn thân ảnh hai người dưới đèn, nhớ tới nhiều năm trước cũng tại vị trí tương đồng, Tạ Tòng Tuyển và Bùi Trường Hoài yên vị nơi đó cầm hai cốc rượu nhạt tán gẫu chuyện quốc gia đại sự, đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, mỗi khi bắt gặp bọn họ đến đây, trong ngõ nhỏ luôn chan chứa tiếng cười.

[Đm - Edit] Ta Rẽ Gió Đạp Tuyết - Khí Ngô CâuWhere stories live. Discover now