67. Hẹn hò

494 29 1
                                    

Chẩm Khê bắt đầu phải chạm mặt với Nhiêu Lực Quần rất nhiều lần ở ngay chính nhà mình. Lời thề thốt đến chết cũng không nhìn mặt nhau nữa, giờ chỉ vì Chẩm Hàm đã biến thành cá trê chui ống rồi.

Chẩm Khê không biết làm thế nào để chung đụng hòa bình với cậu ta. Vậy mà Chẩm Hàm còn suốt ngày khoe khoang "hạnh phúc" của nó, nhưng cuối cùng đều bị cô xỉa xói cho nghẹn họng.

Trong nhà, ngoại trừ cô và Lâm Tụ, ai cũng vô cùng tán thành quan hệ yêu đương của Chẩm Hàm với Nhiêu Lực Quần.

Lúc Chẩm Hàm thông báo chuyện này, Lâm Tuệ còn thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng. Đây không phải là yêu sớm sao? Làm như tuyên bố đính hôn không bằng?

Lại đến cuối tuần, Nhiêu Lực Quần tới nhà tìm Chẩm Hàm, Chẩm Toàn cùng Lâm Tuệ vì để bọn họ thoải mái, nên từ sáng sớm đã ra ngoài. Khi Chẩm Hàm yêu đương với Chu Huyền, nào có được ủng hộ như vậy đâu.

Không có chỗ nào để tránh, Chẩm Khê đành ôm sách vở đến phòng Lâm Tụ học bài. Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này.

Phòng này trước là của Lâm Chinh. Khi đó mỗi lần đi qua, Chẩm Khê đều ngửi thấy đủ thể loại mùi, mùi mốc meo, mùi thuốc lá, mùi rượu, kinh khủng cứ như bên trong chứa đến nửa cái bãi rác thành phố vậy.

Lâm Tụ đã vào ở mấy tháng, bên trong giờ vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành, ngăn nắp gọn gàng hơn cả phòng của cô và Chẩm Hàm.

"Thật là phiền!"

 Chẩm Khê cắn nắp bút, bực bội vẻ ngoằn ngoèo trên giấy, "Trong nhà lớn như vậy, họ ngồi chỗ nào tán tỉnh chẳng được, sao cứ phải chui vào phòng ngủ làm gì? Nhiêu Lực Quần cũng thật là ngu ngốc! Nhà hắn vừa to vừa đẹp, Chẩm Hàm còn rất thích đến đó, thế mà suốt ngày cứ chen chúc ở đây?"

"Cậu ta có ý khác" Lâm Tụ ngồi điềm tĩnh lật sách, bộ dạng thật khiến Chẩm Khê phát cáu.

"Anh đang đọc sách gì vậy? Sao không làm bài tập?" 

Sống cùng nhà với Lâm Tụ mấy tháng nay nhưng chưa bao giờ có thấy anh ta chăm chỉ làm bài tập. Đúng là anh ta hay đọc sách thật đấy, đến mức độ sách không rời tay ấy chứ, nhưng mấy quyển sách này có quyển nào liên quan đến thi cử đầu.

"Anh không làm bài tập à?" Chẩm Khê hỏi.

"Làm xong rồi."

"Thế sao không chuẩn bị bài?"

"Không cần"

"Như vậy mà anh cũng thi được hạng nhất" Chẩm Khê càng thấy bực bội vì đáp án của đối phương chắc chắn không phải điều mà cô muốn nghe.

Lâm Tụ không nói chuyện, chỉ gãi trán.

"Có phải anh cảm thấy em rất ngu ngốc đúng không?"

Mỗi ngày đi sớm về khuya, không dám lười biếng lấy một phút, đầu giường chân giường chất đầy các loại sách bài tập. Mỗi ngày sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ đều phải nhẩm lại bài ngày hôm đó một lần.

Chẩm Khê thừa nhận, cô học tập rất tốn công tốn sức.

Trước kia cô chưa từng cảm thấy vậy, cô còn nghĩ ai học cũng như thế mà thôi. Cái danh đứng đầu khóa của cô không phải tự nhiên mà có được. Mỗi lần đạt được thành tích cao hơn học sinh khác mấy điểm, đó đều là do cô thức khuya hơn bọn họ vài giờ.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Where stories live. Discover now