Chương 148: MỘT BƯỚC LÊN ĐỈNH

362 17 0
                                    

Đoạn Ái Đình không nói lời nào, Chẩm Khê chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ của mình. 

"Sau này còn phải ở chung với nhau một năm, hạng bốn của tôi ạ."

 "Ha!" Đoạn Ái Đình chỉ cười một tiếng, "Cô cũng đừng có đắc ý vội, ngày tháng sau này còn dài."

 "Phải." Chẩm Khê cũng cười, "Ngày tháng sau này còn dài mà."

 Đoạn Ái Đình dường như không chịu được nữa liền đẩy cô ra.

 Chẩm Khê quay người lại, và chờ Bạch Yến đến ôm. 

"Có thể cùng em debut là chuyện cực kỳ cực kỳ vui luôn ấy." Bạch Yến nói. 

"Em cũng vậy." 

"Những ngày tháng sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, đã qua rồi."

 "Phải, sau này không phải vậy nữa rồi." Chẩm Khê nói. 

Bạch Yến buồng cô ra, nựng mặt có một cái, miệng nói: 

"Đi đi, bước lên vị trí của em đi."

 Chẩm Khê kéo tay Bạch Yến, cuối cùng, trong tiếng hò reo, hoan hô của cả trường quay, cô bước về phía vị trí lấp lánh nhất.

 Chẩm Khê không nhớ nổi cái cảm giác được ngồi vào vị trí này lần trước có giống như bây giờ hay không. Từng bước chân đều giống như đang giẫm trên máy. Mỗi bước đi, đều tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô. Chẩm Khê chạm tay vào chiếc ghế đỏ có đánh số 1, mà vẫn chưa ngồi lên đó ngay. Cô quay người lại, đứng ở vị trí cao nhất này có thể thấy được toàn cảnh của trường quay. 

Âm nhạc vang lên làm cho ai ai cũng vừa xúc động lại vừa kích động, làm cho máu trong người Chẩm Khê như đang sôi lên. Cô nhớ về bộ phim mà lúc nhỏ hay xem là Lion King, nhớ đến dáng vẻ ông bố Murasa củabSimba đứng trên vách đá, quan sát cả thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Nhưng cô không dám bộc lộ ra dáng vẻ ngạo mạn kiểu "Không là tối thì là ai". 

Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này chính là hàng ngàn khán giả và 11 thực tập sinh phía dưới, đều đang ngước nhìn cô. Cô đứng, thế nên bọn họ cũng đứng theo.

 Trong đám người đó, có thể sẽ có một số người đang cực kỳ hy vọng cái đèn treo phía trên cô sẽ rớt thẳng xuống, trúng ngay vào đầu cô. Nhìn lướt qua con đường dài đầy kim tuyến, cô thấy Chẩm Hàm vẫn đang đứng ở khu vực chờ đợi. Nó cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy, Chẩm Khê không thể nào hiểu được. Sắp công bố hạng 13, trong lòng nó lúc này chắc đang sốt ruột muốn chết. Vậy mà nó còn làm bộ tự hào mà chúc mừng người chị này.

 Đoạn Ái Đình ngồi xuống trước, nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, tiếng reo hò hoan hô trong trường quay vẫn chưa dừng, thế là cô ta đành phải đứng lên, ánh mắt khó chịu ngước lên nhìn Chẩm Khê. 

Chẩm Khê cúi mình, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Đợi đến khi cô ngồi xuống rồi, những người khác mới ngồi xuống theo. Tiếng nhạc lúc này mới dừng. Hội trường cũng yên tĩnh hơn. 

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ công bố thành viên cuối cùng của Dream Girl. Cái tên thứ 13 của mùa Dream Girl 130' này" 

Chẩm Hàm nắm chặt hai tay, vì quá lo lắng mà son môi trên miệng đã bị nó liếm hết. Lúc này, nó hồi hộp đến nỗi, răng cắn chặt môi dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có chút màu đỏ tươi.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora