Chương 199: CHỜ ĐIỀU THẦN KỲ XUẤT HIỆN

334 14 0
                                    


Vân Tụ đứng đằng sau cánh cửa, lẳng lặng nghe toàn bộ những lời cô nói.

Ngoài những lời nói, anh còn nghe được tiếng nức nở và giọng nói nghẹn ngào của cô.

Chẩm Khê là một người hay khóc sao? Cô là một cô gái vô cùng hiếu thắng.

Trong trận chung kết ngày mùng 10 tháng 8, tất cả các phóng viên đều đã soạn sẵn xong bản thảo:

[Phá kén thành bướm, vị vua mới đã được sinh ra.]

[Chẩm Khê đạt giải quán quân, òa khóc vì vui mừng.]

Nhưng vì cô không nhỏ một giọt nước mắt nào, cho nên những bản thảo đã chuẩn bị từ trước đều bị ném vào sọt rác.

Nhưng kỹ năng giả khóc của cô lại đạt đến đỉnh cao, đến cả một số diễn viên thuộc top đầu bây giờ cũng không khóc đáng thương đến mức giành được sự đồng tình của mọi người như cô.

Cô của bây giờ có thể có nhiều CP và bị gán ghép nhiều như vậy, đồng thời với số lượng và chất lượng tuyệt đối trong giới CP cũng là nhờ đôi mắt này.

Ông trời đã ban cho cô một đôi mắt biết nói.

Đôi mắt mà chỉ nhìn cột điện thôi cũng có thể khiến nó sinh ra ba phần si mê.

Cô là một người khi cười không đẹp bằng khi khóc.

Nếu lúc nói chuyện với anh mà cô khóc thì hầu như lúc đó anh chẳng nghe lọt được điều gì nữa.

Nhưng cũng chỉ khi cách nhau một cánh cửa, anh mới có thể biết cô muốn nói điều gì.

Không phải cách biểu đạt của anh có vấn đề, mà là cách biểu đạt của Chẩm Khê có vấn đề.

Rõ ràng có thể nói rõ mọi chuyện, nhưng cô lại chọn cách nổi giận để giải quyết.

Ngốc!

Chẩm Khê ném điện thoại cho Lý Hà, sau đó xách túi của mình lên, quăng qua vai bằng một tư thế trông cực kỳ ngầu. Cô ngẩng đầu, bước đi thẳng tắp trên một đường, để lại một bóng lưng uyển chuyển.

Lý Hà nuốt cái lời hỏi thăm về đôi mắt đỏ của cô vào lại trong bụng.

Ông ta biết nếu lúc này mà hỏi, chắc chắn sẽ lại bị ăn mắng.

Ơ hay... Rõ ràng ông ta mới là ông chủ của cô kia mà.

"Nhật ký cuộc gọi đã bị xóa chưa?"

Lý Hà nhìn lướt qua điện thoại, nói: "Chưa xóa, gan cũng to thật đấy."

Vân Tụ cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi lại.

Ngay lập tức, đầu bên kia bắt máy, một giọng nói vừa sang sảng vừa bất đắc dĩ của một người con trai vang lên:

"Khê gia, ngài còn không vui ở đâu nữa? Nếu không thì bây giờ em tới tẩn cho Lâm Tụ một trận cho ngài bớt giận nhé?"

Vân Tụ tắt điện thoại, hỏi Lý Hà: "Cô ấy muốn tìm người đánh tôi, tôi là ông chủ trực tiếp của cô ấy, nếu không làm gì thì có vẻ tôi quá yếu đuối, đúng không?"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Where stories live. Discover now