【 89 】

1.5K 124 45
                                    

Giữa một vùng đèn đuốc sáng trưng, với những chiếc yurt tròn được dựng nên từ khung gỗ và phủ bởi da thú, đủ đầy kích cỡ nhưng gần như đồng nhất về kiểu dáng, có một dáng người thấp gầy đạp nhẹ lá khô, chậm rãi đi tới.

Người nọ dừng lại trước một căn lều nằm tương đối khuất so với toàn bộ khu vực.

"Muộn thế rồi sao con vẫn chưa ngủ, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu Yoon à."

Beta Wang mang theo chút sương giá, gió lạnh chậm rãi tiến vào bên trong lều trại vẫn còn sáng đèn lúc nửa khuya, từng nếp nhăn trên gương mặt lão rõ ràng hơn dưới ánh đèn mờ, mái tóc hoa râm điểm thêm cho sự già nua, khắc khổ, ấy vậy mà đôi mắt lão vẫn sáng quắt như trăng.

Sau đó tiện tay với lấy áo khoác lông trên giá choàng lên đôi vai gầy mỏng của người đang cặm cụi phân loại dược liệu trên bàn.

Yoongi chớp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, gương mặt nhu hòa phản chiếu những đường nét tinh tế dưới ánh đèn lu, khẽ mỉm cười. "Người lo lắng con, con nhận, nhưng mà người cũng quên đi tuổi tác và sức khỏe của chính mình hay sao."

Nhìn vào vẻ điềm nhiên như không nhưng cái nhìn còn vương nhiều hơn nỗi đau đáu, Beta không thể tự hỏi lấy mình, liệu đây có là quyết định đúng đắn.

"Con vẫn còn trách ta sao?"

Yoongi mở to mắt nhìn vào dấu vết thời gian hằn sâu bên khóe mắt người lớn hơn, hồi lâu mới ý thức được hàm ý trong lời nói của ông, vội bắt lấy bàn tay nhăn nheo của Beta, đường chân mày thanh tú cau lại thật chặt.

"Cớ sao người lại nói điều đó, làm thế nào con có thể trách cứ người đối với mình không có gì ngoài sự yêu thương che chở?"

"Ta dường như không thể nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy con nở nụ cười thật sự cười là khi nào nữa, Yoon à." Beta vươn tay xoa nhẹ giữa trán Omega, thể như muốn xóa đi muộn phiền đang bám lấy đứa con trẻ dại của mình.

"Đôi khi ta lại nhớ về cái thuở chúng ta còn ở trên núi, ngày ngày vào rừng tìm kiếm thảo dược, dăm ba hôm lại xuống thị trấn gần đó xem bệnh tranh thủ mua chút đồ dùng. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, mệt mỏi là vậy nhưng ngôi nhà chật chội ấy lại chẳng ngớt niềm vui. Còn bây giờ, ta cảm thấy trái tim già cỗi của mình cũng bị chai lại" Nói đoạn, ông lại vuốt ve đỉnh đầu của Yoongi, đôi mắt phản chiếu hơn nửa cuộc đời bằng những vết hằn sâu chứa đầy ấm áp. "Ta sống ngót nghét gần một đời người chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là có một ngày trở lại cố hương, thăm lại ngôi nhà nhỏ năm ấy, luống rau đã trồng chẳng biết có còn sót lại chút gì đó hay không."

"Là con đã liên lụy đến người."

Beta nâng cằm Yoongi, dùng nụ cười hiền của một người cha xua đi cái nhìn buồn bã "Con có nhớ ta từng nói như thế nào về số mệnh của mỗi người hay không?"

Yoongi khẽ lăn những lời năm xưa lên đầu lưỡi khô đắng. "Rằng cuộc đời của mỗi chúng ta hoá ra chỉ là những lần gặp gỡ."

"Phải rồi." Beta cười hiền. "Gặp được con là vận mệnh của ta, trở thành cha của con cũng là điều Đức thánh thần sắp đặt. Cho nên thay vì mang lấy oán hờn do số phận, ta lại lấy làm mừng vui vì những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng ta đã từng."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「 ABO | Minga 」Devil May CryWhere stories live. Discover now