【 46 】

2K 306 446
                                    

Yoongi thậm chí không biết mình đã ngủ hoặc ngất đi trong bao lâu, bởi cảm giác duy nhất Omega có thể nhận biết ngay lúc này chính là cái lạnh khắc nghiệt dường như đang cố đâm xuyên qua da thịt, đó có thể là từ những cơn gió rít chạm vào môi, mũi và kéo những vết xước trên da. Cho đến khi một hơi ấm xa vời trở nên thật gần gũi, và mùi hương dễ chịu của thứ gì đó đang dung hòa để xoa dịu mọi cảm giác hiện có bên trong Omega. 

Sự im lặng này bao trùm Yoongi, trong khi cơn gió mang theo một hình bóng mờ ảo đáng ngờ. Omega không thể tìm thấy sức mạnh để mở mắt ra, nheo mắt cố gắng phát hiện ra một khung hình lạ lẫm lấm lem dưới đáy con ngươi. Ý thức tắt dần theo sự vỗ về êm dịu của hương thơm nhạt nhòa. Tự hỏi, đã bao lâu rồi Yoongi mới có thể cảm nhận được sự bình yên ngắn ngủi này.

Lần thứ hai Omega thức dậy khi cơn đau đã phần nào lắng dịu, để bắt lấy thứ ảo ảnh xa vời bằng những đốt tay thon.

" Songwol"

Cái lạnh rợn người đánh thức Omega, khiến hơi ấm nơi tiếp giáp trên lòng bàn tay trở nên quý giá. Yoongi hơi ngẩng đầu để nhìn vào những viên kim cương lạnh lẽo rải rác vô tận trên tấm màn nhung dẫn lối thiên đường trong đôi mắt của Alpha. 

" Đ... điện...h?"

Omega nhấc môi để nhận ra cổ họng đau nhức đến thế nào và cái cau mày trên gương mặt nhợt nhạt đã nói lên tất cả.

" Là ta... đừng cử động, em còn yếu lắm" Yoongi khẽ gật đầu. 

" Đã có chuyện gì xảy ra... cơn bão đã kết thúc rồi sao?" 

" Ta đoán vậy, nhưng chúng ta đã mất ngựa và đang ở đâu đó giữa sa mạc"

Alpha chỉ nói đến đó và Yoongi tự hiểu không nên tìm hiểu thêm điều gì. Bởi cơn bão cát vừa mới xảy ra là quá sức kinh hoàng và việc hai người họ còn sống đã là kỳ tích. Yoongi không thể hỏi về những người khác, dù rằng niềm bất an về sự an nguy của Hoseok vẫn khiến Omega xây xẩm.

" Trời đã tối rồi ư?"

Alpha gật đầu.  

" Em cảm thấy tốt hơn không?"

" Songwol không sao... Điện hạ lại cứu Songwol một lần nữa" Yoongi nâng mi mắt, chậm rãi nói. 

" Đó không phải là vấn đề cần nói ngay bây giờ, ta nghĩ cơn sốt vẫn còn và em nên nghĩ ngơi thêm chút nữa" 

Alpha đưa tay vén nhẹ tóc trên trán Yoongi để kiểm tra nhiệt độ, và ngay lập tức Yoongi đã bắt được bàn tay băng bó của Alpha.

" Điện hạ bị thương?" 

Yoongi nhấc môi và Alpha nao núng.

" À... chỉ là một vết thương nhỏ."

Cho đến lúc này Omega mới có cái nhìn cẩn trọng vào gương mặt nhợt nhạt của Alpha, mặc dù ánh sáng lập lờ phát ra từ ánh lửa cũng không đủ để che dấu làn da xanh xao với những vết cắt thảm thương trên gương mặt Alpha.

Cho đến lúc này khi ký ức chậm rãi quay về, cho phép Omega hình dung lại tất cả những sự kiện đã diễn ra, rằng sức tàn phá của cơn bão cát là tàn bạo như thế nào, và như thể bên tai Omega vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng rít điên rồ thậm chí với gương mặt và cơ thể được giấu kín trong sự bảo vệ hoàn hảo của Alpha. 

「 ABO | Minga 」Devil May CryWhere stories live. Discover now