Chương 5

2.8K 371 28
                                    

Hắn khó hiểu nhìn người vừa nói câu đó, rốt cuộc là như thế nào?

Đôi mắt người kia nhắm chặt nhưng chất lỏng trong suốt vẫn chảy ra, dáng vẻ đáng thương bây giờ không giống mọi ngày nhưng đúng là của một đứa nhóc mười sáu tuổi. Hắn vô thức đưa bàn tay lên xoa đầu người kia, tiếng nấc của người kia dừng hẳn, định rút tay ra nhưng thấy Takemichi như thế thì không nỡ.

Hắn không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Thằng nhóc dưới tay hắn quả thật rất bí ẩn. Hôm qua bị đánh vẫn giữ cái mặt vô cảm cơ mà, sao bây giờ lại thế này? Hắn chợt nhớ tới lời mẹ hắn từng nói.

Khi bị ốm, người ta thường dễ để lộ ra bản chất yếu mềm mà họ cố che giấu.

Người này cũng thế sao? Hắn suy nghĩ đến loạn bùng binh lên, càng ngày càng rắc rối.

Đợi Takemichi ngủ yên, hắn mới rời đi. Lòng cứ vướng bận không thôi, nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.

Em rốt cuộc là ai? Mọi việc có thật là đơn giản như vậy không? Tại sao ban nãy lại vừa khóc vừa nói những điều đó? Tại sao, tại sao?

Mikey mở điện thoại, bấm vào cái tên Natsu.

- Anh ạ?_ Nghe đầu dây bên kia trả lời, hắn nói tiếp_ Mai anh đến khám cho thằng nhóc ấy đi. Em có chuyện muốn nói với anh, bác sĩ thiên tài à!

Natsu bên kia nghe thế thì im lặng một chút, hỏi ngược lại.

- Về tâm lý à?

- Vâng, mai gặp anh_ Hắn không đợi người kia trả lời mà tắt máy.

Natsu bên này thì thở dài. Anh quay lại bên chiếc máy tính của mình và tiếp tục làm việc.

Mikey tắt máy xong thì trở về phòng làm việc cùng một tách cafe mới.

Trong căn phòng tối, Takemichi lờ đờ mở mắt, cơn sốt đã dịu đi và đầu cũng đỡ đau hơn. Em ngồi dậy, nhíu mày nhìn quanh căn phòng, trăng hôm nay to và sáng, chiếu rọi căn phòng qua cái song sắt nhỏ.

Ngồi trên giường nhìn trăng, em nhớ mình đã gặp ác mộng. Nhưng vào lúc đáng sợ nhất thì một cánh tay đặt lên đầu em, xoa xoa tóc.

Takemichi đưa tay lên đầu, xoa xoa y hệt như ban nãy. Đó chẳng qua chỉ là mộng đẹp giữa đống ác mộng, ai ở đây lại đi xoa đầu một kẻ giết người chứ. Nhưng... cảm giác chân thật ấy, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn vương trên tóc em. Trong phút chốc, đôi mắt xanh tưởng chừng như đã tuyệt vọng ấy lại lóe lên một chút ánh sáng.

Quan sát kĩ căn phòng bản thân đang ở, không phải để bỏ trốn mà là tìm cái để chơi.

Đôi mắt dáo dác nhìn hết chỗ này đến chỗ kia thì phát hiện các thùng sơn nhỏ được xếp gọn gàng cạnh tường. Takemichi bước xuống giường, chuyển động làm dây xích chân va chạm tạo ra tiếng kêu leng keng. Lại gần thì thấy sơn không nhiều màu lắm nhưng đủ các màu cơ bản để pha ra các màu khác.

Takemichi nhìn đống sơn rồi lại nhìn quanh. Căn phòng này chỉ có bụi còn đâu vẫn rất gọn gàng. Tối tăm như vậy, vẽ lên sẽ sáng sủa thêm một chút.

Ở đây có sơn nhưng chẳng có cọ hay chổi vẽ và có rất nhiều tô sử dụng một lần, bất lực Takemichi sẽ vẽ bằng tay không vậy.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Donde viven las historias. Descúbrelo ahora